Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2008

Nhạt sạn VnExpress

Khoảng 10.000 người nước ngoài được mua nhà tại VN

Bộ Xây dựng cho hay có ít nhất 10.000 người nước ngoài nằm trong diện đủ điều kiện mua nhà ở tại VN theo Nghị quyết thí điểm cho người nước ngoài mua nhà vừa được Văn phòng Chủ tịch Nước thông qua và có hiệu lực từ 1/1/2009.

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, hiện số lượng người nước ngoài làm ăn và sinh sống lâu dài ở Việt Nam vào khoảng 80.000 người.

Có khoảng 21.000 người nước ngoài có điều kiện mua nhà ở VN.

Chỗ in đỏ đậm là TORO đánh dấu để nhặt sạn. Đây là lỗi kiến thức pháp luật của phóng viên. Văn phòng Chủ tịch nước không có thẩm quyền thông qua Luật hay Nghị quyết. Kể cả Chủ tịch nước cũng không có quyền này. Đây là thẩm quyền của Quốc hội.

Chủ tịch nước có thẩm quyền ký Lệnh công bố Luật và Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua. Sau đó Văn phòng tổ chức họp báo để công bố Lệnh của Chủ tịch nước.

Vì thế tin này phải được viết theo hướng:" Văn phòng Chủ tịch nước vừa tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Nghị quyết...Nghị quyết này được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp..."

Cũng định phản hồi với VnExpress nhưng không tìm thấy chỗ gửi hồi âm nên post lên đây cho vui.

--> Read more..

Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2008

Ta và Tây ai tử tế hơn?!

Tin này được báo Tuổi trẻ đặt tựa đề:" Nghĩa cử cao đẹp của hai người nước ngoài".

Một vệt cát xây dựng rất dày và dài hơn 10m nằm trên mặt đường Thảo Điền (P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM) từ rạng sáng 26-6. Nhiều xe hai bánh đã trượt ngã nhưng vẫn không được một ai quan tâm.

Đến 17g, một phụ nữ người nước ngoài đi xe máy chở con gái chừng 13 tuổi dừng lại trước vệt cát. Bà đi vào công trường xây dựng gần đó mượn xẻng và lẳng lặng gom đống cát này đưa vào lề (ảnh do bạn đọc cung cấp). Nhiều công nhân ở công trường thấy vậy đã ra tham gia cùng bà. Khoảng 15 phút sau, vệt cát đã được dọn sạch.

Có người hỏi tên và quốc tịch của bà. Bà cười rất tươi, trả lời bằng tiếng Việt giọng rất sõi: "Việc làm này rất bình thường, ai cũng làm được" và từ chối không cho biết tên tuổi.

Người dân tại đây cho biết thêm tại vị trí này cách đây hơn một tháng vào buổi sáng, một người đàn ông tâm thần vụt chạy qua đường đã bị một ôtô đụng nằm sóng soài trên đường. Tài xế gây tai nạn nhìn thấy nhưng bỏ chạy. Chiếc ôtô đi sau ngừng lại. Cũng một phụ nữ người nước ngoài mở cửa xe bước xuống hối người lái xe cùng đưa nạn nhân vào lề đường để sơ cứu, đồng thời gọi báo công an đưa đi cấp cứu.

Đọc tin này bạn thấy thế nào?

- Người Việt bây giờ thờ ơ với xung quanh, không còn quan tâm đến ai khác ngoài cuộc sống của mình chăng? Sẽ có bao nhiêu người bảo hai người nước ngoài kia là rỗi hơi , là hâm nhỉ?

- Một chuyện khá bình thướng, trở thành "Nghĩa cử cao đẹp " trong giai đoạn hiện nay cho thấy đạo đức của dân ta suy thoái quá chăng?! Đâu rồi tinh thần Lục Vân Tiên và vô số truyền thống đạo đức của dân tộc được vun đắp qua hàng ngàn năm. Trong khi chúng ta lại còn phải chứng tỏ sự ưu việt của những con người XHCN nữa...

- Ai sẽ phải chịu trách nhiệm khi tai nạn xảy ra vì vệt cát kia? Chắc là không ai cả, trong khi ta có vô số người ăn lương từ tiền thuế của dân để lo cho an toàn trật tự xã hội...

Nghĩ một lát mà rối tinh lên, mong các bạn đóng góp ý kiến.

--> Read more..

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2008

Bóc mẽ đàn ông

Đâu phải cánh đàn ông chúng ta hay giả dối, vậy mà một entry trên blog Eros lại dẫn ra "Những câu nói chứng tỏ con trai đang "xạo" một cách trắng phớ và méo mó thế này có chết không. Các bác xem để lên tiếng bảo vệ mình nhé.
281 magnify

Bạn không tin để ý mà xem , mấy tay đàn ông mà đi du lịch rất hay đi qua Thái Land ... qua đó làm gì , ở đó có rất nhiều Sexy Show và khi đi về báo cáo vợ , người yêu thì anh nào cũng nói " Trò đó vớ vẩn xem làm gì" ....

Phái mạnh tưởng chừng kém về khả năng ngôn ngữ, ít độ kiên nhẫn, khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc, hóa ra họ lại về nhất về tính mềm dẻo khéo léo. Phụ nữ, khi không thích điều gì đó ở người yêu thường nôn nóng nói luôn, kể cả khi biết người nam sẽ tổn thương. Các anh em thì ngược lại, lấy sự quanh co làm đẹp lòng và đổi lấy bình yên.

"Các cô chân dài lấy đâu ra thông minh"


http://i177.photobucket.com/albums/w214/ngphuocdai2401/HHTGNV2007/1359642613_18f3350081.jpg

Các ông chồng phủ đầu bằng câu này để toàn thể giới phu nhân yên tâm. Thực ra họ không bỏ bất cứ cơ hội nào để nói chuyện với các cô chân dài ăn mặc sexy. Vào thời điểm đó họ đâu cần cân đo trí tuệ người đẹp, đứng cạnh một đóa hồng chớp mi im lặng thôi cũng đủ lâng lâng rồi. Việc đòi hỏi trí thông minh là mới phát sinh, khi họ về nhà bình phẩm cùng vợ về các bông hoa xinh tươi trẻ trung.

"Vòng 1 đâu có quan trọng"


http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/Library/Images/19/2007/07/vong1.jpg

Nếu người vợ có vòng 1 hơi kém tiêu chuẩn anh ta luôn chuẩn bị câu nói trên để xã giao. Thực ra, nếu phải chọn một trong hai tấm hình phụ nữ: một người ngực phẳng dẹt và người kia "phong nhũ" ắt hẳn anh ta sẽ chỉ "cái ban công" uốn lượn rồi.


"Em chỉ đẹp cho riêng anh thôi đấy nhé"


http://suctrevietnam.com/Modules/CMS/Upload/40/197/2007_9_13/42-17660865.jpg

Phái mạnh rất coi trọng vấn đề thể diện, họ có người yêu xinh nếu cả làng không biết thì xinh để làm gì?


"Anh chỉ thích có với em một thằng cu tý"


http://www.danong.com/data/2007/11/05/16563471_200189027-004.jpg

Đấy là lời tỏ tình mà anh ta biết là có giá trị nhất trong giai đoạn chưa kết hôn. Phụ nữ lầm tưởng đấy là tình yêu 100% dẫn đến hôn nhân. Chị em thời non trẻ cứ việc tin tưởng rằng mình là người duy nhất được anh ta đề nghị. Sau này mới vỡ lẽ đấy là cách nói văn học khi người đàn ông muốn "ăn cơm trước kẻng".

"Anh ân hận quá"


http://tn3-2.deviantart.com/fs13/300W/f/2007/102/5/8/apologize_by_Nightgazer27913.jpg

Đấy là khi họ muốn cơn giận dỗi kết thúc gọn nhẹ, chấm dứt những lời đay nghiến ong tai. Rất ít khi đàn ông thấy hối tiếc khi họ "ăn vụng". Không ít người còn cảm thấy tiếc đời nếu chưa từng nếm thử tình phiêu lưu.


"Nhớ em quá"


http://img.photobucket.com/albums/v486/Donaldduck213/img175177_perigosa.jpg


Họ thốt lên lời nhắn tin này không hẳn vào lúc họ thấy nhớ, có thể họ đang quá rảnh, bồn chồng đợi kết quả công việc, đang đói, đang cảm cúm, đang khó ngủ (vì cà phê), đang tìm cách làm lành, đang cưa cẩm...

"Anh biết không ai thay thế được em"

http://i139.photobucket.com/albums/q294/DucanWu/linhtinh/mua_9981.jpg

Anh ta nhằm vào lúc chia tay để thốt ra câu nói lịch sự này. Đại ý: người mà anh sắp cưới không thể thay thế được hình ảnh của em trong đầu anh. Hẳn một bầu trời an ủi khiến đa số người bị bỏ rơi quên mất nội dung chính của buổi hôm nay là "tuyệt tình".

--> Read more..

Chuyện buôn người ở Hà Giang

Một cô gái học hết lớp 12, tưởng đã thuộc lòng thủ đoạn của bọn buôn người mà vẫn bị lừa. May mà đòn biên phòng kịp ngăn chặn.

Sùng Thị Mỷ (xóm Nậm Cạch, xã Niêm Sơn, Mèo Vạc, Hà Giang) đã bị toà án tuyên phạt 24 tháng tù (cho hưởng án treo) về hành vi tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Sùng Thị Mỷ đã đưa con gái là Sùng Thị Chúa đến “cậy nhờ” Giàng Thị Pà: “Nó muốn bỏ đi Trung Quốc, nhà tôi khong có xe máy, nhà bà có xe thì đưa nó đi”.

Ngay sau đó, Chúa được Pà đưa sang Trung Quốc theo đường mòn và giao cho một người tên là Già không rõ họ. Pà về Việt Nam và “trả công” cho mẹ đẻ của Chúa (Sùng Thị Mỷ) 600 nghìn đồng.

Cơ quan tư pháp địa phương cũng xác định, toàn bộ việc Chúa bị đưa sang Trung Quốc bán, Sùng Thị Mỷ (mẹ đẻ Chúa) biết rất rõ nhưng vẫn làm ngơ.

Một bị cáo nữ quê ở Đồng Văn (Hà Giang) đã nhẫn tâm lập mưu bán đứa con trai (24 tháng tuổi) do mình rứt ruột đẻ ra với giá 1800 tệ (khoảng 5 triệu đồng VN). Nửa đêm, thị mở chuồng thả bò, sau đó hô mất trộm. Trong khi cả gia đình đang loay hoay đi tìm bò thì thị giao đứa trẻ cho kẻ môi giới lấy tiền tiêu xài. Bị cáo này đã bị toà tuyên phạt 10 năm tù giam.

Có trường hợp, ông nội bán hai đứa cháu mới 9 và 12 tuổi. Có người mẹ bán con trai rồi bỏ đi biệt tích.

Nhìn vào các bản án mà TAND tỉnh Hà Giang đã xét xử, người ta không khỏi ngậm ngùi khi mà nhiều, rất nhiều chị em phụ nữ, nhiều đứa trẻ chưa cai sữa đã bị kẻ xấu lừa bán sang Trung Quốc.

Rất nhiều vụ các cô gái bị bán do chính người yêu của mình, hay kẻ mà họ lầm tưởng là người yêu do những lời tán tỉnh đường mật.

Có kẻ hợp tác với bọn xấu bên kia biên giới để bắt cóc phụ nữ đem bán. Trong một lần canh gác cho đồng bọn thực hiện tội phạm, nào ngờ nạn nhân chính là mẹ đẻ và em dâu mình. Chỉ đến khi bà cụ bị chê già, thoát về được thì đứa con thổ tả mới ngã ngửa. Cùng vụ ấy có kẻ bị đồng bọn bắt cóc mất vợ.

Trong số đó, có những nạn nhân như Vừ Thị Sính (Tát Ngà, Mèo Vạc, Hà Giang) bị lừa bán trong khi đang đi chợ. May mắn là Sính kịp phát hiện ra, bỏ trốn và được Công an Trung Quốc giải cứu và trao trả cho lực lượng biên phòng nước ta.

Một cán bộ Đồn biên phòng Cửa khẩu Thanh Thuỷ (Hà Giang) nói với chúng tôi, trong số những người bị bán qua biên giới, có cả những người chấp thuận mình bị bán. Đa phần, sang Trung Quốc, những người này bị ép vào làm gái mại dâm. Có người bị bắt làm nô lệ tình dục cho cả bốn bố con, au đó lại bị bán. Có người phải “lấy” chồng kém mình đến 18 tuổi…

Khi bị “vắt kiệt sức”, người thì chết, người lê lết trở về Việt Nam. Cách đây chưa lâu, Đồn biên phòng Thanh Thuỷ vừa tiếp nhận một phụ nữ do phía bạn trao trả. Người phụ nữ này đã ở trong tình trạng nguy kịch: gầy đét, viêm phổi nặng, nhịp tim thoi thóp.

Một lần lên Hà Giang, nghe những chuyện con người trở thành hàng hoá mà đau lòng. Chị em blogger hãy cẩn thận khi có ai đó rủ đi biên giới hay sang Trung Quốc nhé…

--> Read more..

Thứ Tư, 25 tháng 6, 2008

Ngắm hoa hậu cho đỡ buồn

Đoàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2008 đã có một buổi chiều "quậy" tưng bừng với sóng biển Hội An sau khi bay từ TP.HCM ra vào sáng 25/6.

Các hoa hậu đã có một chiều thỏa sức nô đùa với biển Hội An

Người đẹp múa sạp đã thuần thục hơn lúc ở TP.HCM
Rực rỡ với biển xanh
Hoa hậu Ấn Độ và Ukraine tập kéo lưới
Bỏ luôn chiếc canô trượt nước
Làm dáng, trả lời phỏng vấn, chơi bóng chuyền bãi biển
Người đẹp Trung Quốc và Indonesia đùa với sóng, người đẹp Philippines chơi bóng chuyền
Hoa hậu Montenegro thử trống
Hoa hậu Guam cứu cho đội nhà một bàn thua
Ngư dân thứ thiệt
Mội người một vẻ
Người đẹp đứng đâu cũng đẹp
Chuẩn bị ùa xuống bãi cát
Gợi cảm Riyo Mori
Nóng bỏng Guatemala, Slovenia, Geogria...
Thưởng thức thức uống thiên nhiên nhiệt đới
Này, tôi bắt được chú cá
  • Võ Tiến - Ảnh: Cẩm Tú

  • Tiếc là ít ảnh cận cảnh các bác nhỉ?!

--> Read more..

Công khai tuyển chọn Thứ trưởng

Doanh nghiệp tuyển chọn lao động

Một thông tin khá hay là Bộ GD-ĐT đã thông báo tuyển chọn thứ trưởng, với một đối tượng khá rộng. Đây là vấn đề cố kim đã từng làm, không có gì mới nhưng ở xứ ta thì quả thật là mới lạ. Kết quả cụ thể của đợt tuyển trạch này, theo tôi không quan trọng lắm, quan trọng là thông điệp nó đưa ra và nó có thể trở thành một xu hướng phổ biến trong tương lai hay không...

Thứ trưởng, dù sao mới là quan chức giúp việc cho Bộ trưởng. Sau này liệu có thể tuyển chọn Bộ trưởng không? Và các chức vụ cao hơn thế nữa.

Cuộc tranh cử để giành được lá phiếu cử tri giữa các ứng cử viên Tổng thống Mỹ vừa qua cho thấy chức vụ càng cao càng cần được lựa chọn kỹ lưỡng. Những cuộc sát hạch căng thẳng trước cử tri và giới truyền thông sẽ khiến cho ứng cử viên bộc lộ hết sở trường, sở đoản của mình. Và cử tri sẽ có đủ thông tin để quyết định chọn ai.

Tất nhiên, hệ thống chính trị của ta không giống Mỹ nhưng qua đó để tham khảo.

Hay ta có thể tham khảo Trung Quốc , một nước láng giềng có hệ thống chính trị tương tự không khi họ đã có những Bộ trưởng ngoài ĐCSTQ.

Có thể nói, bộ máy cán bộ của ta có người giỏi, người không giỏi, có người liêm khiết nhiều, người liêm khiết ít... (nói thế cho nó lành) nhưng phải thấy rằng, cơ chế tuyển chọn, cơ chế từ chức...vẫn còn cũ kỹ. Cuộc sống đòi hỏi phải thay đổi.

Hy vọng, vụ tuyển chọn Thứ trưởng của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân lần này là một tín hiệu mở đầu một cái gì đó mới mẻ hơn, chứ không phải chỉ làm để trang trí.

--> Read more..

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2008

Thái bút mạc tà-21.6

Ông là một nhà báo lớn, tên tuổi ông gắn với những sự kiện lớn và nhất là những vụ chống tham nhũng tiêu cực. Mấy chục năm tiên phong trong một mảng đề tài chông gai, đầy cạm bẫy nhưng ông đã vượt qua với nhiều thắng lợi mà không hề bị trầy xước. Ông quả là một nhà báo bậc thầy. Mãi cho đến bây giờ, khi đã nghỉ hưu, tinh thần “kiến nghĩa bất vi vô dũng dã” trong ông vẫn đầy ăm ắp. Nhân ngày Báo chí Việt Nam 21-6 năm nay, tôi muốn tặng ông một bức thư pháp với nội dung toát lên được tính cách và khí phách của ông, cũng như của đội ngũ những người làm báo chân chính. “Bút trực, tâm thanh”- bút thẳng lòng trong chăng?! Đúng nhưng đơn giản quá. “Thiết thạch can trường”- kiên trinh như sắt đá chăng?! Khô khan quá, cũng không hợp với tính cách rất nghệ sĩ của ông…

Mang tất cả tâm sự ấy đến nhà cụ Nguyễn Văn Bách- nhà nho thâm hậu, đại thư pháp gia của Hà Nội, tôi xin cụ cho mấy chữ. “Để bác nghĩ thêm nhé”- bàn mãi rồi cụ hẹn đến chiều. Buổi chiều, cụ viết mấy chữ tuyệt hay “Thái bút mạc tà”. “Thái bút” là chữ của Đỗ Phủ (712-770) viết trong bài Thu hứng, cụ Nguyễn Văn Bách giải thích:

Thái bút tích tằng can khí tượng

Bạch đầu ngâm vọng khổ đê thùy

Xưa từng vẫy bút vua kinh động

Đầu bạc ngâm thơ não khổ đa.

Những câu trước Đỗ Phủ nhớ lại những gì bút ông đã từng viết lên, nào là Đất cũ Côn Ngô vua ngự qua/ Mĩ Bi Tử Các bóng non sa/ Phụng hoàng đậu mãi cành ngô biếc/ Anh vũ mổ hoài hạt nếp hoa/ Người đẹp mừng xuân gom cánh trả/ Quần tiên thuyền lướt ngắm chiều tà.

Mà không chỉ Đỗ Phủ, trong văn chương chữ “Thái bút” xuất hiện không ít: Phong phi phi / Vũ phi phi/ Phong vũ tần thôi thái bút huy - Mưa trôi đi/ Gió trôi đi / Mưa gió giục hoài cầm bút thơ…

Hay trong một bài từ, Hạ Chú (1063- 1120) có câu :” Thái bút tân đề đoạn trường cú / Thí vấn nhàn sầu đô kỷ hử? Thái bút đoạn trường mới đề câu/ Thử hỏi nhàn sầu chừng mấy hả?!

“Thái bút” còn có điển cố nói là “cây bút năm màu” thần diệu. Ngày xưa các cụ không làm báo, bút chủ yếu để sáng tác thơ văn, rồi ghi chép từ chương tấu sớ, và để lại nhiều giai thoại nhất là những người làm sử. Không ít người đã mang cả mạng sống của mình ra để cây bút được viết đúng sự thật, đúng nỗi lòng mình đang chất chứa, bất chấp cả uy quyền của vua chúa.

Nhà báo hôm nay cũng đang có “thái bút” trong tay, không chỉ bút bi, bút sắt mà cả bút điện tử, với những cú di chuột trên bàn là cây bút của họ kết nối với cả thế giới.

“Mạc tà” nghĩa là không thay đổi, không bị uốn cong, nhưng nó còn là tên một bảo kiếm lừng danh. Truyền thuyết kể rằng, Can Tướng phụng mệnh Ngô Vương Hạp Lư đúc kiếm, nung đã lâu mà kim loại không dung hợp được với nhau, sau cùng người vợ ông là Mạc Tà phải nhảy vào lò (để tế thần lửa). Hai thanh kiếm đúc thành công, một dương một âm tên gọi là Can Tướng và Mạc Tà, trở thành cặp song kiếm nổi danh của nước Trung Hoa xưa.

Nói đến kiếm, lại nhớ “thái bút hoa my” là một thế võ tuyệt chiêu mà Tiểu Long Nữ và Dương Quá đấu với lão già Công Tôn trong “ Thần điêu đại hiệp” của Kim Dung.

“Thái bút mạc tà”, dùng bút như dùng kiếm. Ngày xưa Nguyễn Đình Chiểu đã viết “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm / Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”, tức là cụ cũng coi bút như kiếm vậy.

Đã dùng kiếm để thi đấu thì kiếm thuật phải tinh thông, khi công khi thủ phải khéo léo để không bị hở sườn, không bị thua cuộc. Đó là sự nhanh nhạy, sắc bén trong kỹ thuật, dũng cảm trong ý chí… Hơn nữa, nội lực phải cao mới bền sức và đường kiếm mới mạnh mẽ. Mạnh mẽ để bảo vệ được lẽ phải, bảo vệ được công lý và để đấu tranh có hiệu quả trước tham nhũng, tiêu cực, bất công. Nhờ những thanh kiếm mạnh mẽ và ngay thẳng như thế mà người ta biết đến “sức mạnh của báo chí”, sức mạnh có sức công phá và lan truyền ghê gớm, nhất là trong thời buổi của thông tin hiện nay.

Nếu không có đủ những phẩm chất đó thì có kiếm đấy mà chả làm gì được ai, như ngày xưa Hàn Tín đeo kiếm mà phải chui qua háng con nhà bán thịt. Đeo kiếm đấy mà bị làm nhục như chơi. Chưa kể, không khéo “chơi dao dễ đứt tay”…

Sự giám sát của công chúng và báo chí là con đường tốt nhất để toàn xã hội hợp sức xây dựng bộ máy công quyền trong sạch, vững mạnh”- nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải từng nói như thế. Các Mác kỳ vọng “báo chí là tấm gương tinh thần trong đó nhân dân nhìn thấy bản thân mình”… “là con mắt sáng suốt của tinh thần nhân dân, là hiện thân sự tin cậy của nhân dân đối với bản thân mình, là những dây liên hệ biết nói, gắn liền các cá nhân với nhà nước. Để hoàn thành được nhiệm vụ này thì báo chí lại càng phải mạnh.

Hơn nữa, cũng phải có một hành lang pháp lý thật tốt để báo chí được phát huy sức mạnh của mình, để bảo vệ được các nhà báo. Đấu kiếm mà không có luật, hay có nhưng "lờ mờ" thì cao thủ cũng thua kẻ tiểu nhân…

“Thái bút mạc tà”- với mục tiêu cụ thể là những tác phẩm báo chí hay, có tác động thiết thực, có ý nghĩa với đời sống xã hội, ngòi bút không bị bẻ cong là một khát vọng của mỗi nhà báo và cũng là kỳ vọng của nhân dân…

Ảnh: Bức thư pháp “Thái bút mạc tà”- Bút hay và không thay đổi. Thủ bút của cụ Lỗ Công Nguyễn Văn Bách.

--> Read more..

Thứ Ba, 17 tháng 6, 2008

Lặng lẽ Ngày Báo chí Việt Nam

Sáng nay nhận được một tin nhắn Chúc mừng Ngày Báo chí VN mới giật mình biết rằng ngày 21-6 đang đến gần. Tại sao lặng ngắt như thế nhỉ? Thông thường ngày này mọi năm tôi hay được lãnh đạo giao hay báo khác đặt viết về một ấn tượng báo chí năm qua hay một chút cảm nghĩ. Năm nay cũng không thấy "tục lệ" này.

Đi tìm căn nguyên xem sao thì thấy có lẽ do kinh tế suy thoái, lạm phát tăng cao, có báo nói đây là mức lạm phát cao nhất trong 25 năm qua, nên xã hội nói chung, các nhà báo nói riêng bận lo cơm áo, ít nghĩ đến hội hè. Ngay cả Euro 08 cũng đang đi qua trong im ắng đấy thôi, đâu có không khí "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" năm xưa.

Chuyện chung thì thế, chuyện riêng làng báo cũng không có gì vui. Sâu xa , nặng nề nhất vẫn là vụ hai nhà báo bị tạm giam và nhiều nhà báo bị gọi hỏi. "Con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ"- trâu ngựa còn biết thương nhau nữa là những con người có trái tim nhạy cảm và cả nghĩ như các nhà báo.

Chuyện khác là báo chí bây giờ đang gặp khó khăn. Báo điện tử đang chiếm lĩnh thị trường, báo giấy đang sụt giảm thậm tệ. Có tờ báo chỉ khuyến khích đăng những bài báo mà đương sự đặt mua báo. Mua càng nhiều càng dễ đăng. Chua xót thế. Làm báo kiểu này thì đâu còn mong khách quan, trung thực, mong báo hay, báo có bản sắc... Báo ế thì nhuận bút lại càng còm cõi, đã ít rồi thì lại thêm chậm trả. Phóng viên chống chọi bằng cách làm báo kiểu "copy- paste", tiền nào của nấy. Lãnh đạo biết cũng OK.

Và cái vòng luẩn quẩn. Báo ế lại càng ế ẩm thêm, bạn đọc dời bỏ dần tờ báo làm họ thất vọng. Như thế là tự đào hố chôn mình mà vẫn không hay. Tất nhiên trong tờ báo vẫn có người kiếm được, nhưng là con số nhỏ thôi... Tỉnh cảnh như thế, nhà báo vui sao được.

Chắc còn nhiều lý do nữa, nhưng nói nữa thì bạn đọc buồn lòng. Ngày lễ cũng phải nói cái gì cho nó hào hứng lên một chút. Xin các bác đóng góp thêm cho nó đủ cung bậc...

--> Read more..

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2008

Bệnh u não

Cũng không định mang chuyện nhà lên blog nhưng nhiều bạn ần cần thăm hỏi và cầu chúc cho U tôi mau lành bệnh, khiến TORO thấy thật cảm động và xin viết entry này để trả lời và cám ơn chung.

Từ lâu mẹ tôi đã bị liệt nhẹ một bên chân tay, nhưng các bác sĩ đều cho rằng đó là di chứng của một lần tai biến nhẹ. Vì thế mà chỉ chữa trị kiểu châm cứu, vật lý liệu pháp và các thứ thuốc mà có người mách, kể cả “thần dược Vision” đều không khỏi.

Năm trước, bênh viện Việt Đức cho chụp cộng hưởng từ cột sống và kết luận cụ bị chèn rễ thần kinh. Cụ có cháu gái làm ở BVViệt Đức, cháu dâu ở BV Saint Paul nên ra vào hai bệnh viện này nhiều lần. Thấy kết luận như vậy nên đành chịu sống chung với bệnh vì không máy ai dám mổ tủy sống.

Năm nay, cả nhà mới quyết định đưa cụ đi Viện Lão khoa xem sao. Ở đó, họ cho chụp CT não và thấy ngay một khối u to bằng quả trứng gà. Lý do các bệnh viện trước không phát hiện ra vì ngoài liệt nhẹ chân tay, cụ không có biếu hiện khác như nôn, kém thị lực.

Bệnh nhân được đưa ngay về BV Việt Đức, chúng tôi muốn nhờ BS Lý Ngọc Liên- Chủ nhiệm khoa thần kinh, nhân vật “Người đương thời” mổ cho cụ. Vì thế mà phải chờ hai tuần…

Cụ cho gọi điện cho những người thân, một bà em ở Lạng Sơn, một bà ở Quảng Ninh về chơi, nói chuyện ngày xưa… Cụ hơi sợ nhỡ có mệnh hệ gì. Cụ còn dặn riêng bà chị tôi nếu cụ “ra đi” thì tổ chức thế nào… Hơi sợ nhưng cụ vẫn quyết tâm mổ, để hy vọng chân tay trở lại bình thường.

Khi BS Liên thông báo lịch mổ thì lại là ngày Thìn, tam hợp với cụ, cụ tuổi tý , năm nay 73. Xin chuyển nhưng BS này chỉ mổ thứ hai thôi, nếu đổi thì lại một tuần nữa. Không dám nói với cụ nhưng mình đành chấp nhận. Có điều nhập viện chiều hôm trước, bà chị tôi bảo tính ngày vào viện, không tính ngày mổ. OK, nhưng đó lại là ngày tam nương, mùng 5-14-23…Cụ từ nhà đi lại toàn gặp gái. Toàn những tin xấu như vậy…Lo lắm!

Sáng hôm mổ, 22 người thân trực chờ ở Bệnh viện. Hai bác tôi ở xa nhắn tin rằng, sáng nào cũng tụng kinh niệm Phật cầu cho cô bình yên. Một anh cháu gọi vụ bằng di theo đạo Thiên Chúa bảo “tối qua cháu mới xin lễ trên nhà thờ, cầu Chúa che chở cho dì”. Ở quê, bà thím tôi cũng dậy sớm để thắp hương cầu các cụ phù hộ cho bác. Một bà cô tôi thì cầu Mẫu tứ phủ công đồng… Tóm lại là huy động hết thần linh mà con cháu “quen biết”.

Có lẽ trời Phật, tổ tiên thương tình, cụ mổ nhanh, chỉ chừng hơn 1giờ. Ca mổ đơn giản vì u chỉ ở màng não, không phải tiếp máu. Mổ xong cụ đã tỉnh táo và nói chuyện được đôi chút.

Xin cảm ơn tất cả các bạn quan tâm. Hy vọng các bạn có thể rút ra một kinh nghiệm gì đó khi có bố mẹ già…

--> Read more..

Thứ Ba, 10 tháng 6, 2008

Cả nội các từ chức

Trên hầu hết báo chí đều đưa tin, Thủ tướng Hàn Quốc Han Seung-soo và toàn bộ nội các hôm 10-6 đã đệ đơn xin từ chức lên Tổng thống (TT) Lee Myung-bak giữa lúc sự phản đối của người dân về kế hoạch nối lại nhập khẩu thịt bò Mỹ ngày càng tăng do lo sợ bệnh bò điên

Thủ tướng Han thừa nhận rằng ông đã không giao tiếp đủ với người dân về những chính sách quan trọng và nhận trách nhiệm về sự leo thang của các cuộc tuần hành chống chính phủ trong thời gian qua.

Trước đó, hôm 6-6, toàn bộ 8 thư ký cao cấp của TT Lee cũng đệ đơn từ chức để nhận trách nhiệm cho những bất đồng gia tăng về thỏa thuận thịt bò gây tranh cãi.

Việc nội các Hàn Quốc xin từ chức diễn ra trước thềm các cuộc tuần hành lớn khắp nước đêm 10-6 để phản đối thỏa thuận nhập khẩu thịt bò Mỹ và những chính sách cải cách khác của chính phủ. TT Lee hiện đang tìm cách thay đổi thỏa thuận thịt bò nhưng nói rằng ông không thể thương thảo lại như đòi hỏi của những người phản đối vì điều này sẽ gây hại đến khả năng Mỹ thông qua thỏa thuận thương mại tự do với Hàn Quốc. Mặt khác, cả Seoul và Washington đều khẳng định thịt bò Mỹ an toàn nhưng những người phản đối nói họ không tin những gì TT Lee nói.

Câu chuyện của xứ Đông Bắc Á cho thấy một nguyên lý hoạt động của Nhà nước thật minh bạch. Khi Chính phủ không khiến người dân yên lòng và tin tưởng, dù chỉ qua việc nhập khẩu một mặt hàng, thì Chính phủ đó tự nguyện xin từ chức.

Do luật pháp của họ, Chính phủ không ngăn cẩn các cuộc tuần hành, không điều tra, bắt bớ những ai cầm đầu. Và họ tôn trọng quyền bày tỏ ý kiến của người dân.

Tại sao Thủ tướng và các vị Bộ trưởng không tìm cách biện minh, cố giữ ghế để có danh có lợi nhỉ...

Chuyện ở một xứ đồng văn đồng chủng mà cũng quá hiểu đối với xứ ta.

--> Read more..

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2008

Thơ Xuân Sách

Nhà thơ Xuân Sách- tác giả những bài chân dung nhà văn mà anh em ta đã từng nhạn diện trên blog nhà bác Bu, đã qua đời. Ông đang vân du "qua núi qua sông, qua đồng lúa chín" đến với "Những đỉnh núi mây mờ xa tắp"...Nhân dịp này xin post một bài thơ của ông đăng trên Văn nghệ.

Ước mơ

Gia đình khoa bảng ngày một đông vui

Cử nhân, tú tài đi đâu cũng gặp

Ông thạc, ông nghè lắm quá đi thôi

Tôi cúi đầu thành tâm bái phục.

Tôi theo đòi đèn sách đã bao năm

Đường học vấn vẫn ì à ì ạch

Đâu dám mơ thi Hội với thi Hương

Khi chưa đỗ phổ thông nhân cách.

--> Read more..

Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2008

Đất nước

Trong Di cảo thơ của Chế lan Viên có bài " Đất nước", chợt nhớ đến câu thơ "Đất nước đẹp vô cùng nhưng bác phải ra đi" và nhất là bài thơ "Tổ quốc có bao giờ đẹp thế này chăng?" của cùng tác giả.
Đất nước gì mà tuổi trong nôi đã phải nhảy lên mình ngựa thép đi đánh giặc,
Đang cưỡi trâu chơi cờ lau cũng phải bỏ chơi mà đánh giặc
Chiếc gối lông nga cũng có âm mưu của giặc trộn vào,
Yêu mà bị chém rơi đầu vị Mỵ Châu hóa giặc!
Cho đến cùng phải hóa Sơn Tinh, Thủy Tinh
Đánh giặc cùng nhau huy động núi non, lũ lụt vào vòng chiến tình yêu
Mà cướp một cô Nàng.
Trước đây, ông viết:
Khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc
Khi Nguyễn Du viết Kiều đất nước hóa thành văn
Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào Cửa Bắc
Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đằng...
Những ngày ta sống đây là những ngày đẹp nhất, dù mai sau muôn vạn lần hơn...
Đọc cả hai bài thơ ta thấy quý trọng và thông cảm với Chế Lan Viên hơn!
--> Read more..

Flags

Flag Counter