Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2009

Cô gái có bông hồng trên áo

Vừa đọc chuyện này, xin chia sẻ với cả nhà.

John Blanchard rời khỏi băng ghế, chăm chú nhìn dòng người đang ra khỏi nhà ga xe lửa trung tâm thành phố. Anh đang chờ người con gái mà trái tim đã rất quen thuộc với anh nhưng khuôn mặt thì anh chưa từng gặp, một cô gái với một bông hoa hồng.

 


13 tháng trước đây trong một thư viện ở Florida, khi nhấc một cuốn sách ra khỏi kệ anh bỗng cảm thấy bị lôi cuốn không phải vì nội dung cuốn sách mà vì những dòng chữ viết bằng bút chì bên lề cuốn sách. Những hàng chữ mềm mại với nội dung chứa đựng một tâm hồn sâu sắc và một trí tuệ sáng suốt. Bên trong bìa cuốn sách, nơi ghi tên người mượn, anh tìm ra tên chủ nhân của hàng chữ, đó là Hollis Maynell. Cô gái sống ở thành phố New York.
Sau đó anh viết cho cô gái một bức thư tự giới thiệu mình và mong cô trả lời, nhưng ngay hôm sau anh đã phải lên tàu ra nước ngoài tham gia cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai. Trong vòng một năm và một tháng sau đó hai người dần dần tìm hiểu nhau qua thư từ. Mỗi lá thư là một hạt giống được gieo vào trái tim nồng cháy. Một mối tình nảy nở. Anh đề nghị cô gái gửi cho mình một tấm hình nhưng cô từ chối. Cô cho rằng nếu chàng thực lòng thì diện mạo của cô đâu có quan trọng gì.
Cuối cùng đến ngày anh từ châu Âu trở về, họ hẹn gặp nhau lần đầu tại nhà ga trung tâm thành phố New York. Cô gái viết: “Anh sẽ nhận ra em là người có một bông hồng trên ve áo”.
Khi đó, tôi thấy một người con gái bước lại phía tôi, cô ấy có một thân hình mảnh mai thon thả. Những cuộn tóc vàng loăn xoăn bên vành tai nhỏ nhắn. Cặp mắt cô ấy xanh như những đoá hoa. Đôi môi và cằm cô ta có nét cương quyết nhưng rất dịu dàng. Trong chiếc áo vét màu xanh nhạt cô gái trông như mùa xuân đang tới. Tôi tiến lại phía cô gái và hoàn toàn không để ý là cô ấy không có bông hồng trên ve áo. Khi tôi bước tới, cô gái nở một nụ cười dịu dàng hấp dẫn trên vành môi và nói nhỏ: “Đi cùng em chứ, chàng thuỷ thủ?”. Khi ấy gần như không tự chủ được, tôi bước thêm một bước nữa lại phía cô gái, và đúng lúc ấy tôi nhìn thấy Hollis Maynell với bông hồng đứng ngay sau cô ấy. Đó là một người phụ nữ đã ngoài 40 tuổi. Bà ta có mái tóc màu xám bên trong một chiếc mũ đã cũ. Bà ta có một thân hình nặng nề, đôi chân mập mạp trong đôi giày đế thấp. Khi đó cô gái trong chiếc áo màu xanh vội vã bước đi. Tôi có cảm giác dường như con người tôi lúc đó bị chia làm hai, một nửa đang muốn được đi theo cô gái và nửa còn lại hướng tới người đàn bà mà tâm hồn đã thực sự chinh phục tôi. Và bà ta đứng đó, khuôn mặt béo tốt với làn da nhợt nhạt nhưng hiền lành và nhạy cảm. Khi đó bỗng nhiên tôi không còn lưỡng lự nữa. Tay tôi nắm chặt cuốn sách nhỏ cũ kỹ giống như cuốn sách trong thư viện trước đây để cô gái có thể nhận ra tôi.
Đây không phải là tình yêu nhưng là một cái gì đó rất đáng quý, một cái gì đó thậm chí có thể còn hơn cả tình yêu, một tình bạn mà tôi luôn luôn và mãi mãi biết ơn. Tôi đứng thẳng chào người đàn bà, chìa cuốn sách ra và nói, mặc dù khi nói tôi cảm thấy giọng mình nghẹn lại vì cay đắng và thất vọng: “Tôi là trung uý John Blanchard và xin phép được hỏi đây chắc là cô Maynell? Tôi rất vui mừng là cô đã đến đây gặp tôi hôm nay. Tôi muốn mời cô dùng cơm tối có được không?”. Người phụ nữ nở một nụ cười bao dung và trả lời: “Ta không biết việc này như thế nào con trai ạ, nhưng cô gái trẻ mặc chiếc áo vét màu xanh vừa đi kia đã năn nỉ ta đeo đoá hoa hồng này  trên ve áo. Cô ấy nói nếu anh có mời ta đi ăn tối thì nói rằng cô ấy đang đợi anh ở nhà hàng lớn bên kia đường. Cô ấy nói đây là một cuộc thử nghiệm gì đó.”
Người ta chỉ có thể nhận ra bản chất thật sự của trái tim khi phải đối mặt với những điều không như ý muốn.

--> Read more..

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2009

Màu sắc ở Hàn Quốc

Cách đây ít lâu, tôi đã nêu câu chuyện màu sắc loạn xà ngầu ở xứ ta, tùy tiện nhất là màu trướng đỏ rực trong các đám tang, điều mà hàng ngàn năm qua, dân tộc ta kiêng kỵ. Màu đỏ tạo hưng phấn, vui mừng nên không dùng trong tang lễ.

Ở nhà tôi thì vẫn duy trì nếp này. Sau khi ông nội tôi mất, tết năm đó câu đối dán cột nhà ở quê đều viết bằng giấy vàng, thay vì giấy đỏ như những năm khác. Năm sau cũng như vậy...

http://dantri.com.vn/c36/s36-327981/chum-anh-han-quoc-chuan-bi-tang-le-cho-cuu-tong-thong-roh-moohyun.htm

Bây giờ nhìn đám tang ông Roh bên Hàn Quốc mới giật mình. Một đất nước tưởng như Tây hóa đến thế mà cả một rừng đối trướng đều mang màu chủ đạo trắng, đen, vàng, rất hiếm có màu đỏ, y như VN trước 1954.

Từ chuyện màu sắc cho thấy nhiều điều về vấn đề bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia.

--> Read more..

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2009

Đoan ngọ uống rượu Thạch Xương Bồ

Sáng nay, mua ít hoa quả đến biếu sư phụ là cụ NVB. Cụ bảo hôm nay ở đây uống rượu Thạch xương bồ nhé.Thế là có thêm nhiều câu chuyện về Đoan ngọ để kể thêm với các bạn.

Cụ mang ra chai rượu ngâm từ ngày này năm ngoái, vừa rót ra chén hương rượu đã thơm lừng. Rượu có màu xanh lục rất đẹp mắt. Hương thơm thì thật đặc biệt. Xương bồ có hai loại, thạch xương bồ, mọc ở vách đá, là loại quý và thủy xương bồ, mọc dưới nước. Cụ ngâm thạch xương bồ nguyên lá và củ với rượu nếp cái hoa vàng.

Cây thạch xương bồ trông giống cây tóc tiên. Tiếc là chụp ảnh bằng điện thoại nên chưa kịp post lên đây. Uống ly rượu thạch xương bồ thơm phức, hơi cay chợt nghĩ đến dòng sông Hương xứ Huế. Không biết có phải trên thượng nguồn nhiều thạch xương bồ mà dòng sông thơm ngát hay không?

Một vị trong tiệc rượu kể, ngày xưa bà ngoại của ông cứ đến trưa ngày Đoan ngọ là ra đồng nhặt những hạt thóc còn vương lại, đã nảy mầm mang về làm thuốc. Một vị thì kể trưa ngày này, các cụ thường hái nụ vối về ủ. Nếu không có vối thì lấy lá tre, lá ngâu... mang về lúc giữa ngọ, cũng trở thành thứ nước uống quý giá, chữa được nhiều bệnh. Một vị còn quả quyết, lá vối rụng xuống ao, ngâm bùn rồi mà mang về phơi ra pha nước uống cũng rất quý... (Mình nghĩ bụng, bùn ngày xưa chứ bùn bây giờ thì gay)...

Rượu vào lời ra, ngất ngư nghe chuyện các cụ cũng thấy phảng phất bóng  cổ nhân... Về tra Google thấy trên báo Thanh niên từng có những câu thơ thế này:

Có lần em gọi tên anh

Làm giật mình bình minh long não

tiếng em ấm như thạch xương bồ

anh men hoàng lan ngái ngủ

Chúng mình sánh đôi như thể bao giờ

em sải bước hồn nhiên như thuở chưa buồn
mắt đọng lá sương
ngực căng gió ướm
lòng anh lửa reo
tim anh loạn nhịp
mong đường dài, đường dài dài thêm

Về Huế, lại tìm thấy đoạn thơ:

Nước cuộn xoáy chỗ sông tìm gặp biển
Hãy còn nghe hương cỏ THẠCH XƯƠNG BỒ
Nơi cuối sông nhớ về nguồn khắc khoải
Sông hiền hòa nên được gọi sông THƠ...

 

Nghe mãi ba chữ Thạch xương bồ hôm nay mới cảm nhật nó một cách đầy đủ, ngay giữa tiết Đoan ngọ. Một kỷ niệm vui vui, xin chia sẻ với các bác...

--> Read more..

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2009

Nhuộm móng tay đi

Ngày mai là 5-5 âm lịch, tết Đoan Ngọ, hay dân gian gọi là Ngày giết sâu bọ.

Hồi còn nhỏ, bọn trẻ con rất mong ngày này. Đêm nay tất cả bọn trẻ sẽ được bọc móng, tức là nhuộm móng tay bằng lá cây móng. Cây móng lòa xòa, cao chừng 2m, lá nhỏ như lá cây Ngâu, nhưng xanh nhạt hơn và cũng mềm hơn. Ngay từ sáng mùng 4, các gia đình có cây móng bắt đàu cắt từng cành ra để bán. Mỗi cành quấn tròn lại như vòng nguyệt quế trên Đường lên đỉnh Olimpia, nhưng nhỏ hơn. Mỗi vòng như thế bán 1 hào. Có hai laọi cây móng, móng nếp và móng tẻ, móng nếp nghe nói tạo mà đỏ đẹp hơn móng tẻ. Trẻ con xúm quanh để mua lá móng, rất háo hức...

Buổi tối, lá móng được tuốt ra , rửa sạch và cho vào cối giã. Trước khi đi ngủ thì lấy lá móng đắp vào ngón tay, lấy lá vông bọc ra ngoài, sao cho suốt đêm không bị tuột. Nhưng chỉ bọc 8 ngón tay thôi, trừ ngón trỏ. Lạ thế.

Đêm đó, bọn trẻ chúng tôi đi ngủ mà rất hồi hộp. Chỉ sợ đêm tuột mất, mai có ngón  không đỏ thì chết. Có đứa thì thỉnh thoáng kẽ rút ra ngó xem đã đỏ đến đâu. 

Sáng hôm sau, đứa nào còn nguyên cả 8 ngón là sướng lắm. Nếu muốn đỏ đậm, bóng, thì phải nhúng những ngón tay đó vào nước của vại cà. Không hiểu có đúng không nhưng đứa nào cũng chấp hành răm rắp. Xong đâu đấy thì tay được rửa sạch, không chỉ móng mà cả những phần thịt cũng bị nhuộm, tuy nhiên một vài hôm sau nó sẽ hết. Thời gian trôi đi, phần đỏ của móng tay lên cao , cao dần, đến tết thì hết móng đỏ.

Sau khi rửa tay, có móng đẹp thì người lớn cho bọn trẻ ăn hoa quả, rượu nếp gọi là giết sâu bọ. Một số gia đình thì đưa con đi lễ chùa, chỗ Đức ông, nếu cầu cho con trai và Phật bà nếu cầu cho con gái. Đa phần chúng tôi đã được bán khóan từ nhỏ. Ra chùa chúng tôi được dặn là không được chỉ trỏ, nếu đứa nào vô ý chỉ tay lên Phật thì vội vàng mút tay. Mút xong là hết tội lỗi...

Tại sao lại nhuộm móng và giết sâu bọ ? Đây là phong tục kỷ niệm ngày mất của ông Khuất Nguyên bên Tàu, ông trẫm mình xuống sông Mịch La vì bất hợp tác với vua Sở. Dân chúng thương tiếc ông, vớt lên thì thấy chân tay đã bợt bạt, thân thể đã có giòi bọ. Họ liền tô lại móng tay cho ông, giết sạch sâu bọ trên thi thể ông... Từ đó thành truyền thống. Ở VN, ngày này còn là ngày lễ của các ông đồng bà cốt, tương tự ngày 10-10 âm lịch.

Tôi cứ nghĩ bây giờ ở quê tôi không còn ai nhuộm móng nữa. Họ có các cửa hàng Nail rồi.. Buổi tối gọi về quê, bây giờ là ngoại thành Hà Nội, bà chị tôi bảo: Ồ, vẫn thấy trẻ nhuộm móng đấy. Con nhà hàng xóm tối qua rậm rịch bọc móng, vui lắm, nhưng có lẽ cũng ít nhà còn giữ phong tục này, không như hồi chị em mình. Bà chị tôi hơi nuối tiếc...

--> Read more..

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2009

Bức tranh tình dục trong ngôi chùa cổ

http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=161575&ChannelID=9

Bài trên đây của báo Tiền Phong cho biết một tư liệu quý giá về quan hệ âm dương, tình dục của các cụ nhà ta ngày xưa. Điều thú vị nữa là nó lại được lưu giữ trong nhà chùa.

Thế ra đề tài tình dục lúc kín ,lúc hở, lúc xả láng, lúc ngăn cấm khiến cho nó luôn thu hút sự quan tâm của con người. Đi tìm những triết lý sâu xa, ghê gớm ở đâu nhưng cái quanh ta lại vẫn còn mù mờ.

Báo dung với chính ham muốn của con người. Ý này trong bài tớ thấy thật sâu sắc!!!

--> Read more..

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2009

Măn ty lại chơi khăm

Mấy hôm nay, viẹc add bài mới lên blog đều không thực hiện được. Làm đi làm lại cuối cùng cũng phải bỏ.

Bài Quốc hội chấp nhận hôn nhân đồng giới cũng phải nhờ ông cháu làm IT vật vã cả tiếng đồng hồ mới đưa lên được.

Không hiểu tại sao?

Có lẽ là không kèm theo ảnh được như cách thông thường mà bắt buộc phải qua trang khác để kèm ảnh chăng?

Thử post mầu ngăn ngắn này xem thế nào vậy...

--> Read more..

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2009

Quốc hội chấp nhận hôn nhân đồng giới

Quốc hội vừa phê chuẩn việc người đồng tính trên 18 tuổi, có thể đăng ký quan hệ bạn đời tại các văn phòng hộ tịch. Họ được hưởng quyền lợi gần như vợ chồng khác giới.

Photobucket

Những người đồng tính, dù được xã hội thừa nhận quan hệ bạn đời, vẫn muốn được hơn thế. Ở một số nước phương Tây , nếu không được phép hôn nhân, họ cũng muốn được “lên xe hoa”, chính thức hóa quan hệ.

Các mong muốn ấy được thỏa mãn qua mô hình sống chung mới, vừa được Quốc hội  phê chuẩn và có hiệu lực từ 1/7/2009 tới: quan hệ bạn đời có đăng ký.

Tại châu Âu, một số nước như Andorra, Cộng hòa Czech, Pháp, Đức, Đan Mạch, Phần Lan… chính thức công nhận quan hệ bạn đời có đăng ký. Dù những tính chất có thể khác biệt, nhưng một điểm chung chính là tương đối gần với quan hệ hôn nhân về hình thức và các quyền lợi, và “tiện lợi” hơn nhiều.

Điểm “hấp dẫn” nhất của quan hệ bạn đời có đăng ký ở chỗ, dù rất gần với quan hệ hôn nhân, song sự chia tay diễn ra khá dễ dàng và ít tốn kém.

Trong trường hợp “lý tưởng”, chỉ cần một lá đơn đề nghị xóa bỏ sự đăng ký do đôi bên ký nhận, nhanh nhất trong vòng 30 ngày, mối quan hệ sẽ được chấm dứt một cách đơn giản (chẳng hạn, thông qua công chứng viên, chứ không cần ra trước tòa).

Đây cũng là một ưu điểm của xã hội dân sự, khi chính quyền bớt sự can thiệp, “quản lý” vào cuộc sống riêng của từng cá nhân.

Đối với người đồng tính, việc từ nay trở đi được thừa hưởng tài sản của bạn đời, được cung cấp thông tin trong bệnh viện, khi bạn đời lâm bệnh… đều là những nỗi niềm mà họ mong ước từ bấy nay, cả về mặt tình cảm lẫn thực tế cuộc sống.

Lưu ý, đây là chuyện của Hungari, chứ không phải chuyện xảy ra tại kỳ họp thứ 5 QH XII của ta. Nhưng biết đâu đấy, đến một ngày nước ta cũng có quyết định tương tự nhỉ? Ý các bác thế nào?

--> Read more..

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2009

Cám dỗ

Đã có hai entry liên tiếp về tình dục ( công viên) và tình ái ( thơ) nên bị chê sến- dù sến không đáng bị chê. Tuy vậy, để đáp ứng những nhu cầu đa đạng hơn, tớ xin post bài này, nói về cách đối phó với cám dỗ- những cám dỗ mang khuôn mặt đời thường...

Cám dỗ của đồng tiền luôn bắt đầu thật đơn giản, chỉ là tôi mong muốn kiếm nhiều tiền để sung túc để tôi và gia đình tôi đầy đủ và hạnh phúc. Quá đời thường. Nhưng khi người ta bắt đầu lao vào kiếm tiền thì cám dỗ của đồng tiền khiến người ta xa dần, xa dần mục đích tốt đẹp ban đầu của mình. Cám dỗ này cuốn băng ta đi, khiến ta không kịp nghĩ nữa, mà cứ lao vào vòng xoáy đó thôi. Phải thật tỉnh táo, thật sáng suốt mới có thể thoát ra khỏi cám dỗ đời thường nhất đó. Và thông thường, khi đã bị cám dỗ rồi, cái việc thoát ra là rất khó, đôi khi phải nhờ đến bàn tay của Pháp luật.

Giải pháp: Tốt nhất ta không nhìn vào nó, ta không cố cầm nó trong tay, ta không đi kiếm nó. Thay vào đó ta nhìn vào đam mê của mình, nhìn vào lợi ích mà mình có thể mang lại cho xã hội, nhìn vào công việc ta làm và những kết quả to lớn mà công việc đó mang lại. Tiền sẽ tự chạy đến với ta vì Tiền là hệ quả. Thật hay là người chỉ nghĩ đến tiền lại chẳng bao giờ kiếm được nhiều tiền. Người không nghĩ đến tiền mà chỉ nghĩ đến công việc, đam mê lại có rất nhiều tiền.

Cẩn thận với tiền, vì tiền là một cám dỗ mang gương mặt đời thường.

Cám dỗ của những khoái cảm cũng giản dị lắm, chỉ là tìm kiếm những cảm giác lạ để thay đổi không khí, chỉ là cho ta một cảm giác khác cho tỉnh táo hơn, chỉ là thay đổi công việc cho không nhàm chán nữa… Chỉ giản dị thế thôi. Nhưng cám dỗ thì luôn bắt đầu như vậy, nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng buộc một sợi dây xích vào người ta, mọi thứ đều nhẹ nhàng, ta yên, thì không sao hết, ta cựa quậy là sẽ bị siết chặt ngay. Những khoái cảm như vậy chẳng bao giờ ngay lập tức cho ta cảm giác sung sướng tột đỉnh, nó tăng lên dần dần và khá từ từ, khiến ta phải chạy theo nó, liên tục phải chạy theo nó để kiếm tìm cái cảm giác sung sướng tột đỉnh kia. Cốc rượu đầu tiên, chỉ cho ta một cảm giác khác bình thường một chút, cốc thứ hai, lại khác hơn chút nữa và rồi ta nghĩ rằng, cứ mỗi cốc lại cho ta sung sướng hơn một tẹo. Đến một lúc nào đó, ta cần phải có cái sự sung sướng đó, và ta đi tìm đến rượu. Cũng giống như ta bắt gặp một gương mặt xinh xắn là lạ vụt qua. Có cái gì đó khác bình thường, một chút. Rồi cô ấy nhìn ta, cười với ta, lại khác chút rồi, cô ấy vuốt ve và chiều chuộng ta, quả là rất khác. Sung sướng khi ở bên cô ấy cứ tăng dần lên như vậy, ta nghĩ, chỉ đến một lúc nào đó thôi sẽ dừng lại. Và cô ấy gắn cái khác mà ta muốn với cô ấy. Cứ muốn khác đi có nghĩa là ở bên cô ấy. Ta bị trói chặt.

Giải pháp: Hãy tự tạo cho mình những khoái cảm không phải tìm nó ở một điều gì bên ngoài. Đã tìm nó bên ngoài, ta sẽ thấy, thấy rồi ta sẽ chạy theo và tìm kiếm tiếp. Ta đánh rơi hạnh phúc của mình lúc nào không hay nữa.

Hãy luôn hướng tới hạnh phúc bền vững của mình, để nó ra trước mặt mình, trên con đường hạnh phúc của ta, sẽ có những khoái cảm, khoái cảm đến vì ta đang đi trên con đường hạnh phúc của chính mình, không phải do ta cố tình tìm kiếm khoái cảm. Có câu nói rằng, cứ đam mê đi rồi mọi thứ sẽ đến. Thực sự đam mê với công việc mình làm, với hạnh phúc mình đang có, khoái cảm sẽ đến không phải là cám dỗ.

 

 (sưu tầm)

--> Read more..

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2009

Hò hẹn..

Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi
Còn sót lại trên bàn bông cúc tím
Bốn cánh tàn, ba cánh sắp sửa rơi


Hò hẹn mãi cuối cùng em đã tới
Như cánh chim trong mắt của chân trời
Ta đã chán lời vu vơ, giả dối
Hót lên! Dù đau xót một lần thôi


Chần chừ mãi cuối cùng em cũng nói
Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ
Anh sợ hãi bây giờ anh mới nhớ
Em hay là cơn bão tự ngàn xa


Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ
Gió em vào - nếu chán - gió lại ra
Hò hẹn mãi cuối cùng em đứng đó
Dẫu mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi...


(Theo bản in trong tập Xúc xắc mùa thu - NXB Hội Nhà văn - 1992)

 


Vào blog nhà Chuồn chuồn thấy chuyện tình yêu, tình cũ xôn xao quá. Bỗng thấy xao xuyến chép bài này của Hoàng Nhuận cầm lên cho các bác đọc cho vơi nỗi niềm.

"Thoáng đọc Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, người ta có thể nghĩ, ừ, bài thơ này "kết thúc có hậu" vì cuối cùng em cũng đến kia mà. Nhưng dư âm bài thơ, cách kết thúc của bài thơ lại cho ta một cảm nhận khác. Ấy là dư âm của sự lỡ làng... Ta có thể đợi nhau, nhưng cuộc đời không đợi ta. Vì thế mà đã có rất nhiều tình yêu đẹp trong cuộc đời, nhưng chẳng biết có bao nhiêu trong số đó, đi trọn vẹn được đến cuối đường?" (NTT)

--> Read more..

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2009

Công viên SEX ở Hàn Quốc

Trung Quốc vừa cho đình hoãn một Dự án xây dựng Công viên SEX ở Trùng Khánh. Theo thiết kế , cổng vào được xây dựng bằng hình ảnh đôi chân dài của một cô gái... Còn bên trong tất nhiên là các hình ảnh về sex. Nhiều người Việt vỡ mộng chiêm ngưỡng công viên này. Vì thế xin giới thiệu với các bác một công viên tương tự đã xây dựng ở Hàn Quốc. 

Trên hòn đảo Cheju xinh đẹp có xây dựng một công viên  với cái tên "vùng đất tình yêu" (S.e.x Education Theme Park). Công viên được xây dựng trong tranh cãi, nhiều ý kiến phê bình chỉ trích, cũng có nhiều sự trầm trồ thán phục vì Hàn Quốc đã vượt qua khỏi "khuôn phép" văn hóa cứng nhắc của chính mình. Thoạt đầu bước chân vào công viên, ngắm nhìn các tư thế quan hệ của nam nữ, nhiều người không khỏi đỏ mặt, coi đây là những hành động rất "lõa lồ", thô thiển. Tuy nhiên, khi suy ngẫm kỹ một chút, ta có thể cảm nhận được giá trị nhân văn ngay tại nơi đây. Tình dục là bản năng của loài người. Không ai có thể phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, vì chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, nhiều người đã hiểu khái niệm tình dục một cách sai lệch và méo mó. Thậm chí nhiều người còn che giấu việc "lơ ngơ", "ngây thơ" trong chuyện ấy với bạn tình.

Người ta đã triển lãm một số bức tượng với những tư thế quan hệ tình dục khác nhau nhằm trau dồi kiến thức tình dục cho người dân và du khách tham quan. Tại đây, người tham quan có thể mua các vật lưu niệm và các đồ chơi tình dục.
Đặc biệt, có người còn tin rằng, nếu người con gái mà quá 'nhát' trong 'chuyện ấy' khi được đưa đến đây sẽ không còn cảm thấy xấu hổ nữa.

Tảng đá mang tính tượng trưng cao

Biển báo "chỉ dẫn" chi tiết

Tư thế "độc" dưới nước

Những lối đi đầy hoa  khiến du khách choáng ngợp trong màu sắc của thiên nhiên

Adam nào cũng phải dừng chân ghé lại

Liệu ai dám rửa tay ở đây?

Những bức tượng làm từ đá thạch anh trong

www.thegioi.vn

--> Read more..

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2009

Lợn chơi xỏ nhà báo

Hôm qua có tay gửi cho tớ tấm ảnh này, nó bảo anh coi đi , hay lắm. Mở ra tức quá đi mất. Sắp đến ngày Nhà báo VN 21-6 mà nó kiếm đâu ra cái ảnh đến tệ...

Các bác xem hộ, có đáng tức không? Bọn lợn nó nghênh ngang chơi xỏ nhà báo... thế này.

nha bao

 
Attachment: Nhabaolaai.jpg
--> Read more..

Mất chim

Không biết có lý do gì không mà trên blog nhà Thuythuy http://nguyenthuthuy1401.multiply.com/journal/item/8/8 và nhà Cool http://thaiphuc.multiply.com/ đều trưng hình những đôi chim đang đấu mỏ vô cùng say đắm. Dù phản ánh một ẩn ức của tác giả hay trang trí cho vui thì cũng đều cho thấy Chim thật gần gũi, thân thiết với con người...

Vậy mà đọc một phóng sự trên báo Thanh niên mới thấy rõ nguy cơ, đến một ngày chúng ta sẽ không còn chim nữa, hay có những loài chim sẽ tuyệt chủng... Bài báo này nói về loài Cuốc.

Nhớ nước đau lòng con Quốc quốc

Thương nhà mỏi miệng cái Gia gia

Cuốc là giống chim hiền lành, thường trú ở các đầm sen, bờ ruộng, chui lủi và bơi lặn giỏi nên người ta hay nói:" Nhanh như cuốc lủi". Biến thể của từ "cuốc lủi " là từ chỉ loại rượu lậu, đối ngược với rượu " quốc doanh" thời bao cấp... Thân thương như thế nhưng người ta đang tìm đủ mọi cách để săn cho hết giống chim mang tiếng kêu gợi nhớ đến lòng yêu nước này để đưa lên bàn nhậu...

Thảm họa "ăn" đang giết dần giết mòn môi sinh tự nhiên và môi sinh văn hóa của chúng ta. Không có lẽ chúng ta ăn hết cả phần của con cháu mai sau.?!

Ăn hết các giống chim thú quý hiếm, ăn đến cả những thứ  không phải ăn bằng miệng như  những cánh rừng đầu nguồn,  đất đai màu mỡ, các dự án phản nhân văn...

Trở lại với chim cuốc.  Giả sử bà Huyện Thanh Quan nhìn thấy những con quốc mỏi miệng nằm trên lò than như tấm hình dưới đây bà sẽ viết lên tâm trạng mình thế nào, không biết nữa... 

 

 Trang thiết bị dùng băng ghi âm tiếng cuốc kêu để nhử cuốc 

  Chim cuốc dính lưới 

 Thịt cuốc trở thành mồi nhậu

--> Read more..

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2009

Kỷ niệm học trò

Vừa qua blog Qùynh Vy, đọc kỷ niệm thời học trò mình cũng xôn xao chuyện xưa trong lòng. Xin kể vài chuyện cho vui.

SEN

Sen gần giống cô bạn này

 

Vừa rồi về quê họp lớp phổ thông, thằng cùng lớp kể, hôm nọ tao lùi xe ô tô húc đố tường một nhà gần trường cấp 3. Thằng chủ nhà mang dao ra đuổi. Nó dọa đốt xe. Vừa lúc ấy vợ nó đi  làm đồng về, hóa ra cái Sen lớp mình... Câu chuyện khiến tôi bâng khuâng quá.

Hồi đó tôi ngồi bàn trên, Sen ngồi bàn dưới. Cô bạn này nước da đen giòn ( như chị Dậu nhỉ), hơi mũm mĩm, nở nang, đặc biệt là đôi mắt đen láy rất đẹp. Không biết trong lớp có ai nghĩ Sen xinh không nhưng tôi thì thấy bạn này xinh lắm. Tôi hơi thích trong lòng vậy thôi, chứ tuyệt không nói ra. Bạn học kém, lại ở một làng nghèo khó, quê mùa, khác với bọn tôi, ở một xã giàu có văn minh và học hành khá khẩm. Tóm lại là hồi đó vẫn tự cho mình thuộc đẳng cấp cao hơn một tý. Vớ vẩn thế.

Bạn này không hiểu sao lại có kiểu trêu chọc tôi rất lạ là lấy bút viết vào áo tôi. Hôm sau tôi bảo cô này là đừng có viết như thế. Tôi nhớ cái áo đó màu xanh nhạt. Viết thế thì hỏng áo còn gì... Tôi nói nhưng cô bạn này cứ cười cười ra vẻ đắc ý...

Lát sau nó lại viết. Tôi quay lại bảo: Cậu cứ viết thế tớ tát cho một cái đấy.

Giờ ra chơi, Sen lại viết. Mình quay lại giơ tay lên định tát một cái, tin rằng cô bạn thế nào cũng né, và cười rinh rích. Nào ngờ Sen chìa mặt ra, hứng luôn cái tát của mình. Tuy không đau, nhưng lòng tôi thì đau như cắt. Cô bạn thì không nói một lời, chỉ có đôi mắt đen láy như ngân ngấn nước và nhìn tôi trân trân, kinh ngac...Chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa.

 Sao tôi lại có thể tát một bạn gái vì chuyện không đâu nhỉ? Vả lại trong lòng tôi cũng rất quý mến bạn ấy cơ mà... Nhưng vì sĩ diện, tôi đã không xin lỗi Sen.

Năm học trôi qua nhanh... cho đến bây giờ. Tôi bảo thằng bạn, tao có chuyện đó, nếu sang năm tổ chức họp lớp mời cả các bạn bên xã đó đi, tao muốn xin lỗi Sen. Quả thật, có nhiều bạn gần 30 năm qua, kể từ khi tốt nghiệp cấp 3 tôi không gặp lại họ một lần. Có vài bạn thì đã mất...

--> Read more..

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2009

Các quan "thi đại học"

-Trong này có tỉnh vừa bị phê bình về việc bê trễ, chậm chạp trong kê khai tài sản anh ạ. Người đứng đầu thì thiếu đôn đốc; cấp phó thì được giao nhiệm vụ cũng không làm tròn trách nhiệm và các vị nói chung đều thiếu gương mẫu...

 

Bộ tài chính công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8

 

- Khổ, có mấy trang giấy mà viết nửa năm không xong. Đi thi thì có trượt đầu nước.

- Ai lại ví kê khai tài sản với đi thi thế anh?!

- Có khác gì nhau đâu. Các cháu thi tốt nghiệp, thi đại học phải trả lời những yêu cầu đề bài đưa ra, hạn trong 120 phút hay 180 phút phải xong. Các bác cũng thế chứ, có khác là khác ở chỗ dễ hơn các cháu nhiều.

- Dễ hơn ở chỗ nào anh?

- Dễ hơn ở chỗ các bác không phải giải những kiến thức phức tạp, những bài tóan hóc búa, những kiến thức trùng điệp, mà chỉ có sao nói vậy thôi. Mà thời hạn làm bài tính tháng chứ không tính phút.

- Dạ...

- Ví dụ, có mấy lô đất, mấy tòa nhà- điền vào, có mấy xe- điền vào, có bao nhiêu tiền gửi ngân hàng- điền vào...

- Nhưng nhớ được những thông tin đó đâu có dễ anh. Khó hơn thi đại học.

- Sao thế, tài sản của mình mà không nhớ à?

- Anh cứ suy ta ra người. Không đúng rồi. Quan chức họ khác.

- Nghĩa là sao?

- Ví dụ, có mấy lô đất, mấy tòa nhà? Biết điền thế nào, đất có mấy miếng thì biết, chưa biết thì hỏi vợ cũng biết ngay nhưng có miếng tên mình, có miếng tên anh em. Vậy điền thế nào?

- Gay nhỉ!

- Có bao nhiêu xe ô tô? Không khó lắm nhưng cũng phải nghĩ, xe tên con không phải tên mình. Khai hay không khai? Có nhiêu tiền? Biết điền thế nào, khó nhớ hết, có nhớ cũng khó có thể kể hết.

- Thì kể hết có phải nhanh không?

- Kể hết thì lãnh đạo hỏi tiền đâu ra lắm thế, biết ăn nói thế nào? Vớ vẩn báo chí nó lại biết, nó công bố lên thì chết à?

- Thì cái gì rõ thì khai, chưa rõ thì không khai?

- Lỡ có anh em nó biết đó là đất nhà mình, xe nhà mình lại không khai, nhờ người khác đứng tên để giấu diếm tài sản... Nó cho cái báo cáo. Tội to ấy chứ.

- Cô thuộc diện “thu nhập thấp” mà nói cứ như đại gia ấy nhỉ? Cô nghe ai nói thế?

- Thì dư luận ầm ầm mà anh.

 - Nghe dư luận cho vui thôi, chứ chứng cứ mới quan trọng. Có phải lãnh đạo nào cũng giàu có bất minh đâu. Lương như thế, tiền đâu ra... Cô không cẩn thận là bị bọn xấu nó lợi dụng đấy.

- Ối trời, em đang nói là người ta kiểm điểm những cán bộ chậm kê khai rồi mà bác còn dọa. Bác nói cứ như lãnh đạo tỉnh em...

- Hii, dọa em cho vui thôi. Thế ra bài thi này của cán bộ khó hơn các cháu thi đại học thật đấy em ạ...

 

--> Read more..

Quan tham bủn rủn

 
(TuanVietNam) - Một bức biếm hoạ vừa tung lên mạng lập tức được hơn 4000 website Trung Quốc đăng tải, hơn 16 nghìn người để lại bình luận. Bức họa rất kỳ lạ khiến bất cứ một ông quan tham Trung Quốc nào nhìn vào cũng bủn rủn.


Trong kỳ họp Quốc Hội và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Trung Quốc (tương đương Mặt trận Tổ quốc ở ta) đầu tháng 3 vừa rồi, do bức xúc trước việc các đại biểu của dân đòi giới quan chức phải công bố tài sản, một vị quan chức Trung Quốc buột miệng: “Nếu phải công bố tài sản của quan chức thì sao lại không công bố tài sản của dân chúng?

Ngay lập tức phát biểu này gây ra sự phẫn nộ của quần chúng. Hơn 300 triệu dân mạng Trung Quốc nhao nhao phát biểu ý kiến phản ứng lại câu nói trên. Một bức biếm họa “Cởi áo đi, đến lượt ngài rồi đấy!” được tung ngay lên mạng.

Bức hoạ "Cởi áo đi, tới lượt ngài rồi đấy" thể hiện sự phẫn nộ của người dân
Trung Quốc với nạn tham nhũng của quan chức nước này.

Bức tranh vẽ một “thảo dân” cởi phăng áo lót ba lỗ tung lên trời, còn lại thân hình trần như nhộng; trên màn hình máy tính phía sau cũng có rất nhiều “thảo dân” khác tự cởi áo phơi mình trần và nhao nhao giơ tay đòi “quan” cũng phải cởi áo. Trong lúc đó vị quan chức trong tranh rụt cổ thu lu trong một cái áo khổng lồ, phía dưới ló ra một đống két tiền, xung quanh lô nhô mấy cặp “chân dài” đi giày cao gót của các cô “vợ bé”. Vị này cứ ì ra không dám cởi áo.

Mấy chữ trên tranh là: “Cởi đi thôi! Đến lượt ngài rồi đấy!” – nói lên ý nguyện của các "thảo dân" Trung Quốc hiện nay đang tăng sức ép đòi giới cán bộ chính quyền đoàn thể nước này công khai tài sản.

Bức biếm họa trên lập tức được hơn 4000 website Trung Quốc đăng tải, trong đó một website đăng tranh này liền 9 ngày, có gần 1 triệu lượt người vào thăm, hơn 16 nghìn người để lại bình luận.

Câu chuyện nói trên chỉ là một trong muôn vàn chuyện thường ngày ở Trung Quốc thời nay – người dân vô cùng tức giận trước nạn tham nhũng lan tràn khắp nơi, nhũng nhiễu làm khổ dân chúng, gây thiệt hại cho dân cho nước. Đã thế cuộc đấu tranh chống tham nhũng lại kém hiệu quả.

Cho tới nay Trung Quốc vẫn chưa đưa ra được quy định công khai tài sản quan chức, nghe nói với lý do “bảo đảm bí mật đời tư”.

Báo chí thì lên tiếng: công khai tài sản là chuyện thường ngày ở phương Tây. Gần đây cả đến hai nước láng giềng của Trung Quốc là Hàn Quốc và Nga, từ Tổng thống trở xuống đều đã công bố trước dư luận thế giới tình hình tài sản của họ, tại sao Trung Quốc chưa làm?

Quan chức Trung Quốc mới chỉ “đăng ký” tài sản, đăng ký nội bộ mà không công bố ra ngoài thì có ích lợi gì, sao mà chống được tham nhũng? Câu hỏi này có lẽ chỉ là một trong số vô vàn những câu hỏi cần được trả lời trước khi nạn tham nhũng ở đất nước rộng lớn này được giải quyết triệt để.

--> Read more..

Măn ti đi thôi, sướng lắm

http://torovn.multiply.com/

Trên đây là địa chỉ nhà mới của TORO bên Măn- ti.

Hàng năm qua, blog nha Toro bị "khủng bố", còm 5-7 lần mới được, có bạn phản ánh còm mất 30 phút. Chưa kể nhiều bài viết xong, edit lại thì mất tiêu... Tóm lại là nó làm mình chán đến mức muốn bỏ blog ...

Từ ngày sang Măn ti thì không khí khác hẳn. Chưa hề gặp bất kỳ trục trặc nào. Rất nhanh. Như 360 hồi mới lớn ấy. Vui lắm, bạn bè cũng đông đúc...

Các bạn sang đi cho vui nhé!

--> Read more..

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2009

Yêu nhau như cá...

Sáng nay ngồi ở Nhà khách 10 Chu Văn An với ông bạn Sè Goòng ngay cạnh bể cá cảnh. bất ngờ nhìn vào thấy hai con cá hôn nhau đắm đuối. Hai con, chắc hẳn là một đực một cái đấu môi, liếm láp môi nhau thật lâu. Chợt nghĩ đến một entry nên mình lấy điện thoại ra chụp. Vừa đưa máy  lại gần  là hai anh chị như ngượng ngùng, rời nhau ra. Nàng bơi trước, chàng theo sau... Một lát thấy bình yên, chúng lại tiếp tục.

Thế ra hôn nhau mang tính bản năng gốc, không phải phát minh của con người , lại càng không phải của riêng người Tây Phương. Các cụ nhà ta cũng hôn nhau từ thời ... Hùng Vương. " Có trầu mà chả có cau/ Làm sao cho đỏ môi nhau thì làm"...

Có nhiều cách biểu lộ tình cảm của con người không khác các sinh vật khác. Ví dụ, nhiều cử chỉ tán tỉnh của các chàng trai rất giống cách con gà trống theo đuổi mẹ mái mơ. .. Và còn vô số vì dụ, kể cả rất tế nhị khác nữa. Hii....

Các bác có thấy thế không?!

Còn chuyện mại dâm mới lạ. Vào bách thú để ý thấy có những con khỉ cái không cho khỉ đực "yêu", đến khi chàng lấy ra cái kẹo, hay quả chuối đưa cho thì nàng OK ngay. Thế ra tệ mua bán dâm cũng là bản năng gốc...

 

--> Read more..

Flags

Flag Counter