Thứ Tư, 30 tháng 6, 2010

Cảnh sát dễ thương

Mấy hôm nay hai báo Pháp luật ( tp HCM và Đời sống) phản ánh thông tin về vụ "Nhà báo " tống tiền cảnh sát giao thông rất gay cấn. Thực hư, nặng nhẹ thế nào chắc hẳn phải được minh định trong thời gian không xa.

Điều thú vị là qua đó, bạn đọc lại thấy một sự thật khác, đó là các anh CSGT rất dễ thương. Có hai tay phóng viên, cộng tác viên của tờ báo không lớn mà đi đâu cũng được các anh ấy "mời cơm"... Chỉ qua điện thoại, các anh cũng khiêm tốn đến tận quán cà phê để chào hỏi. Tôi thấy có lẽ không ở đâu có CSGT khiêm tốn, thân thiện với dân như thế.

Bấy lâu, nguời vi phạm giao thông vẫn ấm ức, nhìn CSGT thấy "Mặt sắt đen sì", nay mới hiểu các anh ấy phơi nắng cả ngày, dân thì đi bạt mạng, khiến họ  phải làm mặt nghiêm nghị thế thôi. Thực tế, các anh ấy rất dễ thương.

--> Read more..

Thứ Tư, 23 tháng 6, 2010

Ly không tràn nước

Hôm nay báo chí tràn ngập tin bà Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai bị bắt giam vì tội gian lận, ăn chặn của người nghèo. Có nhiều chuyện nhưng chỉ một chuyện này đủ làm ta đau, huyện Trảng Bàng có 17 hộ được trao quà tết, mỗi hộ 1 túi quà trị giá 50 ngàn đồng và phong bao 150 ngàn. Vậy mà các vị lãnh đạo chỉ trao quà, còn bớt lại phong bao... Trong số đó có 4 hộ không nghèo được trao phong bao là người nhà lãnh đạo. Rồi chuyện gạo cứu trợ để mốc không kịp thời trao cho người đang đói ...

Người làm công tác Chữ thập đỏ mà vô liêm sỉ như thế, mất nhân tính như thế thì những nơi không làm nhân đạo còn như thế nào?

Điều đáng buồn hơn ở chỗ, thấy tin này ai cũng thở dài một tiếng vậy thôi vì cũng không ngạc nhiên. Bây giờ có tin ông trời nào đó tham nhũng, ăn cắp, nói dối, bằng giả, hiếp dâm vv... dân cũng chả buồn giật mình.

"Giọt nước" lớn đến đâu không không làm tràn "ly" lương tâm, đạo đức xã hội nữa. "Ly cũng bị thủng" rồi, chai lỳ rồi.

--> Read more..

Thứ Ba, 22 tháng 6, 2010

Chúc nhà báo

 Hôm qua, ngày báo chí 21-6, anh em tíu tít điện thoại gọi đến và nhắn tin chúc mừng. Tớ nhận được một lời chúc của một cô bạn vốn là nhà báo đã chuyển ngành rằng: Chúc anh  có một cây bút cứng và một trái tim mềm . Tớ bảo: Cặp phạm trù cứng - mềm của em rất gợi cảm. Cô ấy bảo: Với anh, em phải chúc thế! He he, chả hiểu mình đắc tội gì nữa.

Có lẽ tin nhắn vui vẻ như thế rất nhiều nên các nhà báo cười tủm tỉm, nhắn tin sôi động lắm, nhưng đến trưa, anh em đi liên hoan mới thấy mọi người đều có chung tâm trạng: Có những nguời mình nghĩ họ không thể quên mình, không thể không nhắn cho mình vài lời chúc mừng nhân ngày 21-6 thì lại bặt vô âm tín. Hơi hẫng...

Mình không nói gì, nhưng sáng qua mình cũng lo nếu như người đó quên không gửi vài tin nhắn chúc mừng mình... Hú vía!

Thế mới biết nhà báo cũng yếu đuối, họ cần có nhiều lời chia sẻ động viên, nhất là trong dịp đặc biệt 21-6.

Tuy nhiên, các nhà báo cũng phải kiểm điểm lại mình, tại sao bạn đọc lại không nhớ đến ngày đặc biệt của giới báo chí? Báo chí đã thật sự giúp đỡ người dân bảo vệ công lý chưa? Đã vô tư khi tác nghiệp chưa? Đã thật sự can đảm đứng về phía lẽ phải chưa?

Cũng với tâm trạng như thế, em xin gửi lời chúc mừng đến các nhà báo  không thẻ, các blogger đang miệt mài làm trang báo của riêng mình, không ăn lương, không vụ lợi để cung cấp cho bạn đọc một kênh thông tin phong phú, đa dạng và cập nhật.

Xin chúc mừng, chúc các bác bút cứng, tim mềm!!! 

--> Read more..

Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2010

Tiếng Tàu, tiếng Tây ở ta

 Đền Trần, Hưng Hà, Thái Bình, quê hương của nhà Trần oanh liệt đã tổ chức in ấn ban(bán)/ phát cho thiên hạ, tương tự như Đền Trần, Nam Định. Đáng buồn lòng là báo Tiền phong vừa có bài rất to khẳng định đấy là cái ấn đó chả liên quan gì đến các vua Trần, nó có bốn chữ  “Thượng nguyên Chu thị”. Bài báo cho hay “Thượng nguyên Chu thị” là ấn chương do Từ Tam Canh khắc theo yêu cầu của một người họ Chu có nghĩa là: “[Ấn chương] của [người] họ Chu ở huyện Thượng Nguyên”.

“Ấn đền Trần ở Hưng Hà có dấu hiệu chỉ là một phiên bản “ông chằng bà chuộc” ... là sản phẩm mĩ nghệ, ấn trưng bày, ấn mẫu của một cửa hàng khắc ấn nào đó ở Trung Quốc (?).

Đem ấn chương “nhái”, mô phỏng theo bản ấn do Từ Tam Canh người cuối thời Thanh khắc (bị khắc ngược) về đóng ở đền thờ các bậc vua sáng tôi hiền nhà Trần, phát tán cho hàng vạn dân, tự “nhận vơ” là ấn cổ, ấn quý, “ấn vua Trần”,… việc làm u tối, hồ đồ và tắc trách như vậy phải chăng không chỉ liên quan đến sự hạn chế về nhận thức mà còn liên quan đến nhiều vấn đề khác nữa? “

 http://www.tienphong.vn/Van-Hoa/503111/Su-that-an-Den-Tran-o-Thai-Binh.html

 

Đọc bài báo mà buồn lòng. Nước ta tự hào nghìn năm văn hiến, có bề dày văn hoá Hán Nôm đáng kể mà lại để xảy ra những chuyện đáng xấu hổ thế này. Chuyện chữ cổ thì như thế, chuyện tiếng Tây, tiếng Anh cũng lại xảy ra một chuyện bi hài nữa.

"Một bản tin … sốc: ĐH Quốc gia Hà Nội xếp hạng cao hơn ĐH London? Vì vậy, chúng ta thử tìm sự thật xem sao.  Đồng nghiệp tôi, bằng một thuật internet có thể truy tìm ngay được tung tích của trang nhà xếp hạng đại học http://www.4icu.org. Hóa ra, cái ông “giám đốc” này có địa chỉ ở một vùng quê thuộc bang New South Wales, Australia!  Điều đáng nói là kết quả xếp hạng này được Quốc hội Việt Nam đem ra nghị trường bàn thảo. 

Đọc kĩ cách xếp hạng của trang web này thì thấy họ chỉ hoàn toàn dựa vào truy cập website mà thôi.  Họ sử dụng 3 “search engines”: Google Page Rank, Yahoo Inbound Links, và Alexa Traffic Rank.  Do đó, trang web này nói rõ mục tiêu của họ là “to provide an approximate popularity ranking of world Universities and Colleges based upon the popularity of their websites” (tức là cung cấp một thước đo về thứ bậc của các đại học trên thế giới dựa vào mức độ phổ biến của trang web của đại học).  Họ còn cẩn thận nói thêm rằng họ không xếp hạng chương trình học hay đại học qua chất lượng giáo dục hay qua dịch vụ cung cấp.  Do đó, 4icu.org không phải là một cách xếp hạng mang tính học thuật.  (We do not - by any means - claim to rank organisations, or their programs, by the quality of education or level of services provided. The 4icu.org University Web Ranking is, therefore, not an academic ranking.)  ". 

NVT     http://nguyenvantuan.net/education/3-edu/890-xep-hang-dai-hoc-va-quoc-hoi

 

Hai chuyện liên quan đến chữ nghĩa này khiến không ai có thể không thở dài…

--> Read more..

Thứ Tư, 9 tháng 6, 2010

Đút vào, rút ra đơn phương... bực mình

Q bức xúc gay gắt vì nhiều lúc C  tự ý rút ra rất nhẹ nhàng, tùy tiện, thường đến sát thời điểm ấy rồi mới rút. Năm 2008 rút 9 lần như thế, năm 2009 rút 5, còn lần này rút ra khi đang ấy nhiều lần hơn. Như thế là vi phạm cam kết... Bức xúc, ức chế lắm!

Q bảo  từ nay mỗi lần muốn xin rút ra thì phải nói một tiếng cho đàng hoàng. Đỡ bực!

Trước những than phiền có phần gay gắt, bên C đã xin lỗi rất dịu dàng, rằng thì là có những lúc phải rút vội vì những lý do không lường trước được.

Xin lỗi rồi nhưng bên Q vẫn không thông cảm, tiếp tục chê thói dễ dãi để C đưa vô, rút ra liên tục, gấp gáp như vầy...

Bên C lại than: Chuẩn bị không kịp, nhạy cảm lắm à...

Q bảo , mình phận gái,  cứ trong tình trạng "bắc nước chờ gạo người thôi", buồn lắm...

( Xem đầy đủ tại http://vietnamnet.vn/chinhtri/201006/Se-sua-Hien-phap-ngay-cuoi-nam-nay-915101/)

--> Read more..

Chán chả buồn nói

Thưa thật với các bác, dạo này em không biết, không muốn viết gì trên blog cả. Lạ thế! Mặc dù quá nhiều chuyện xôn xao.

Khi Quốc hội đang  phê dự án cao tốc lập kỷ lục dài nhất thế giới, số tiền vay để làm cũng thật hoành tráng, thì mấy cái clip về trẻ con người lớn qua sông bằng dây cáp nhìn đến thót cả tim, tiếng ròng rọc cứ như cứa vào tim mình. Giả sử đứa bé đó là con gái mình nhỉ?!

Nghèo mà vẫn mơ giấc mơ hoành tráng, sang trọng như thế phải lãng mạn lắm ( cứ nghĩ thế cho đời nó đẹp) nhưng các ý kiến nói mãi đến tiền, đến huê hồng, đến món nợ è cổ nên em chán  quá. Thế là lại không viết.

Rồi một em ca sĩ chân dài bỗng được một nhà báo nhớn tuổi lôi chuyện cưới chồng lần trước ra mua vui cho bạn đọc... Cô này lại đang mang bầu, "người chửa cửa mả". Đó là chuyện bông phèng và nó bất nhẫn thế nào ý... Thế là em cũng chán chả buồn viết.

Chuyện cái thằng đẹp trai cắt đầu người tình cũ nữa... Quá đau đớn cho vài gia đình liên quan trực tiếp, nhất là gia đình nạn nhân, "nỗi đau không thể nói thành lời". Đạo đức xã hội cũng bị một nhát đâm chí tử... Đau lòng quá, nhưng các báo khai thác kỹ quá, nỗi đau lại trở thành giải trí, thỏa nỗi tò mò. Chán, em chả viết gì nữa...

Đấy, dạo này em cứ hay bị chán như thế.... Các bác thông cảm, cho em đọc chùa của các bác vậy.

--> Read more..

Flags

Flag Counter