Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

Hớ hênh

Đọc bài của tudinhhuong thấy QA rất buồn nản, sầu não về một câu chuyện "hớ hênh" nào đó bị đồn thổi, thêm mắm thêm muối. Một người mạnh mẽ như QA mà buồn đến thế đủ biết con gió đồn thổi mạnh đến thế nào... Vì vậy, để minh họa cho sự "hớ hênh", xin tặng mọi người tấm hình minh họa ngộ nghĩnh. Mọi người kích đúp vào coi hình to cho rõ nhe. Nhìn thấy rõ ông cụ cau mày đấy ạ...



Đề nghị mỗi người cho một chú thích, một nội dung minh họa cho hai tấm hình trên đây theo kiểu đồn thổi, để giải trí. Hi hi...

--> Read more..

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

Chùa Đồng




Chùa Đồng là ngôi chùa xíu, thực ra là một khám thờ làm bằng đồng, thờ Phật Thích ca và Trúc lâm tam tổ. Đỉnh Phù Vân quanh năm mây trắng cao 1068 m so với mặt biển. Ngày trời trong, ở đây có thể nhìn thấy tàu bè ngoài biển Đông.

Nếu đi đường bộ, du khách sẽ được ngắm những cánh rừng trúc, rừng tùng bách nguyên sơ nhưng không mấy ai đủ can đảm, mà đa số chọn cáp treo. Dù đi cáp treo thì đường lên chùa Đồng cũng còn khá xa và nhọc nhằn.





Đỉnh núi chót vót, hai bên là vực sâu nhưng không có những cây to che chắn, chỉ có những tảng đá và những bụi trúc mọc lúp xúp như cỏ giữa các kẽ đá, vì vậy đường đi khá nguy hiểm. Lối lên lại không có bậc, phải lựa thế đá mà đặt chân, có đôi chỗ phải bò lên.






Tượng An Kỳ Sinh

Vậy mà người người chen chúc nhau lên...



Tôi rất thích câu thơ của Không Lộ Thiền Sư " Hữu thời trực thướng cô phong đính/ Nhất khiếu trường thanh hàn thái hư"- Có lúc lên thẳng một đỉnh núi chót vót/ Hú dài một tiếng lạnh cả bầu trời" và định bụng sẽ trải nghiệm cảm giác đó, máy ảnh cũng sẵn sàng. Hăm hở đi, ai nấy cởi áo khoác buộc ngang lưng...



Mây mù mờ mịt, dăm ba phút phải lau mắt kính một lần. Lần bước mãi cũng thấy tấm biển " Đỉnh thiêng Yên Tử" thấp thoáng phía sau là chùa Đồng...  Tôi nghĩ, ngày xưa, các cụ đặt một am thờ nhỏ nơi cao nhất này để thỉnh thoảng thiền hành, luyện gân cốt thôi, đâu ngờ bây giờ là nơi hành hương chen chúc như tín đồ Hồi giáo về thánh địa Mecsca thế này.

Đông quá, toàn người là người, đến Chùa Đồng rồi, cách 2 met là có thể đứng trước bàn thờ nhưng tôi đành dừng lại, nhường cơ hội cho những người đang quyết chí chen chân khấn vái kia. Chùa Đồng ở góc phải đỉnh núi, hai bề là vực thẳm, chỉ có phía trước và bên trái có khoảng sân vài chục m2, vậy mà người ta cứ ùn ùn chen lên... Tôi thèm nghe tiếng chuông ngân nga nhưng không thể được bởi chuông và khánh đã bị đám đông bao vây, hỉ hả lấy tiền polyme chà xát để mang về lấy lộc, làm ăn thịnh vượng mất rồi. Chả mấy mà chữ trên chuông, trên khánh sẽ bay biến.



Chùa Đồng không có tiếng mõ, tiếng tụng kinh mà tiếng loa điện sa sả: "Bà con chú ý, có nhiều kẻ gian lợi dụng chen chúc để móc túi, bà con cảnh giác giữ gìn tài sản như ví tiền, điện thoại"... Anh chàng cầm loa liên tục ban "pháp thoại" như thế. Cảnh sát cũng đứng quanh để trông chừng. Tiếng mấy tay chụp ảnh dạo chào mời vóng vót, thô tục.

Lên đỉnh non thiêng lại chợt thấy chợ trời. Tôi chấp nhận lùi xuống, khoanh tay nhìn nhân thế và quay về với lòng mình, "Vạn pháp quy tâm"- đức Điều Ngự Giác Hoàng dạy chúng ta  như thế, ngoài tâm thì không đâu có Phật. Tôi không chụp được tấm hình như sư Không Lộ xưa, nhưng có nhiều tấm hình thiên nhiên, cây cỏ...






Đi xuống dễ hơn đi lên, đi mãi bất chợt thấy trong ống kính một tòa tháp cao chót vót ẩn giữa mây mờ, vọng ra tiếng tụng kinh điều hòa, êm ả, tiếng mất tiếng còn rất mực yên bình... Té ra đó chính là ga cáp treo mà mình vừa đi.

Lần sau nếu có đi Yên Tử, ta đi vào mùa thu, vắng vẻ, thanh tịnh hơn mà trời cũng trong xanh hơn...

--> Read more..

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

Lên đỉnh Phù Vân - Yên Tử

Cuối tuần qua, tôi cùng anh em trong cơ quan đi Yên Tử. Trời âm u, lạnh như cắt, nghĩ cũng ngại nhưng vì tập thể phải đi, vì Yên Tử là chốn nên đi mà chưa đi lần nào, thế là tôi dấn bước thiền hành.

Trúc Lâm, quả thật là ở đây rất nhiều trúc, tôi vẫy chào cõi tục để dấn bước về cõi thiền trên đỉnh Phù Vân mây trắng ở phía trước. Trời lạnh, sương mờ mịt...



Điểm qua đầu tiên ở Yên Tử là cây cầu bắc qua suối Giải Oan, nơi các phi tần của Trần Nhân Tông khuyên Người trở về không được đã quyên sinh. Thương tiếc các phi tần, Trúc Lâm đệ nhất tổ đã lập một ngôi chùa mang tên Giải Oan bên suối. Nghe nói, đi dọc con suối sẽ thấy nhiều cảnh đẹp, nhiều viên đá cuội xinh xắn dưới làn nước trong veo nhưng không ai dám lấy vì suối thiêng. Nghe nói nhiều người lấy rồi phải mang lên trả lại, để suối giữ được vẻ nguyên sơ.




Nơi tôi xúc động nhất là tháp Huệ Quang, thờ xá lợi vua Trần Nhân Tông, Người sinh năm 1258, năm quân Nguyên Mông xâm lược Đại Việt lần thứ Nhất và lãnh đạo nhân dân cả nước chiến thắng Nguyên Mông lần thứ Hai, thứ Ba. Đây là những năm tháng gian nan nhưng oai hùng, đẹp đẽ bậc nhất trong lịch sử dân tộc ta.

Ngọc tỷ chửa rời tay/ Đã coi như đá cuội

Khi giặc đã tan, nước đã yên, Ông bỏ ngai vàng để dấn thân vào chăm lo đời sống tâm linh, đời sống tinh thần cho dân chúng bấy giờ và muôn đời sau. Ông là Anh hùng, ông là Thiền sư và ông cũng là Thi sĩ, nhiều bài thơ thiền của ông hay tuyệt...



Trong đám đông cầm tiền lẻ cầu xin tài lộc, tôi thầm cầu xin Người phù hộ cho quốc gia cường thịnh, ngăn được hiểm họa phương Bắc lăm le ngoài biển Đông.





Xung quanh tháp mộ đức Phật Hoàng, nép dưới tán cây đại, tán trúc và tùng bách là vô số mộ của tăng ni qua 700 năm lịch sử Thiền phái.








Những hàng cây đại 700 năm tuổi trong sương mờ...tuyệt đẹp.


Một cây tùng hiên ngang trong giá rét... Và một vài hình ảnh cỏ cây muôn năm cũ dọc bước thiền hành.
 




Kỳ sau: Lên đỉnh chùa Đồng
--> Read more..

Flags

Flag Counter