Thứ Năm, 13 tháng 5, 2010

Kem mút, kem đỉa...

Hôm nọ một bạn post lên những hình kem cốc rất ngon mắt. Nhìn những cốc kem tôi lại nhớ những kỷ niệm về kem một thời.

Hồi còn nhỏ, ở quê, tiếng còi hơi "bíp bu, bíp bu" của ông bán kem rong là cả thế giới văn minh. Kem đặt trong thùng gỗ lót xốp, che bằng những tấm màn rách bẩn thỉu nhưng với chúng tôi thì không hề gì. Được ăn kém là một hạnh phúc. Kem khi đó 1 hào một que. Tôi có một nỗi ân hận đeo bám đến tận bay giờ liên quan đến kem là thế này.

Hôm đó, bà chị tôi đưa cho mấy hào và dặn, thấy kem thì mua mang về nhé. Tôi đi chơi với Phong, một anh bạn học cùng lớp. Đi chơi khá xa thì thấy hàng kem mới nhớ ra lời bà chị vội móc tiền ra mua. Kem được gói vào tờ báo cũ, rồi hai thằng chạy về kẻo kem chảy nước hết. Chạy được một quãng thì kem rớt ra tay, Phong bảo "để tao về nhà lấy cho cái bát". Thế rồi Phong chạy ào về mang cái bát to ra, tôi bỏ kem vào bát chạy về, tôi bảo Phong đến nhà tớ ăn kem. Phong bảo: Thôi, tao về đây. Tôi sợ kem chảy hết vội mang kem về. Bà chị bảo, sao không đưa cho Phong que kem luôn...

Tôi ngẩn người ra, ừ sao mình vô tâm thế, mua 4 que rồi, nhà tôi có ba chị em, Phong là 4 mà. Tôi ân hận vô cùng mà không biết làm thế nào, định bụng sẽ rủ Phong đi ăn kem bù lại nhưng có phải lúc nào cũng có tiền đâu...

Cho đến bây giờ, có lẽ gần 40 năm trôi qua tôi vẫn không quên cảm giác ngại ngùng, ân hận ấy mỗi khi nhớ về chuyện ấy hay mỗi lần gặp Phong.

Phong cùng họ với tôi, nhưng sống ở quê nên trông già hơn tôi nhiều. Và có lẽ Phong cũng không tin rằng tôi còn nhớ đến nó, còn cảm giác thân thiết với nó nên cũng không mặn mà lắm. Mấy lần gặp ở quê, tôi muốn tìm cơ hội nói lại chuyện đó mà chưa làm được. Mà chính vì thế mà tôi không thể quên được chuyện này.

Giá như Phong cũng chơi blog nhỉ, tôi muốn nói: Tôi xin lỗi Phong về vụ đó nhé, chúng mình đi nhậu một bữa cho vui đi...

(Kỳ sau: Làm kem... đỉa)

9 nhận xét:

  1. hồi xưa ông bán kem trường em sài cái chuông leng keng

    giờ thỉnh thoảng vẫn bắt gặp và nhớ về một thời thiệt oanh liệt :))

    Trả lờiXóa
  2. Những cây kem ngày xa xưa sao mà nhớ thương đến vậy......

    Trả lờiXóa
  3. có những chuyện làm mình áy náy cả đời phải ko anh?

    Trả lờiXóa
  4. Hồi còn đi học, cool và tụi bạn hay rủ nhau đi ăn kem ký. Một cái đĩa to đựng kem, trai gái mỗi em được cái muỗng cùng ăn chung, trả tiền chung luôn, vui lắm!!!

    Trả lờiXóa
  5. Tuổi thơ thật vô tư trong sáng. Ngày xưa tớ thèm ăn kem lắm nên nhiều khi cứ ước giá nhà mình ở cạnh hàng kem thì thích thật :)

    Trả lờiXóa
  6. GR đã từng được ông anh mời đi dự lễ "Khai trương" cửa hàng kem của ổng. Ổng nói: "Tất cả tụi mày ăn thật thả phanh, càng nhiều càng tốt nhé". Được lời như cởi tấm lòng. Ối trời ơi là trời! Kỉ lục mà cả đời GR không bao giờ đạt được lần thứ hai đã được lập ở đấy.
    Một bữa kem ăn đứng không thể nào quên.

    Trả lờiXóa
  7. Những suy tư về ký ức đẹp của bác Toro đã bị hấp lực mát lạnh của kem lấn áp rồi...
    :-)))

    Trả lờiXóa
  8. Mời ông bạn ấy về Hà Nội chén một chầu kem Tràng Tiền chết bỏ luôn.

    Trả lờiXóa
  9. Ngày ấy...Những que kem nằm trong những hộp xốp đúng như TR tả.Que kem làm toàn bằng bột mì có cả con Mọt,Đường thì đỏ khé.Vậy mà đặt vào lưỡi cứ mát lịm, không muốn nó tan ra,dư vị của nó thấm... đau đến tận bậy giờ.

    Trả lờiXóa

Flags

Flag Counter