Hôm qua đi nhậu gặp một bác cán bộ về hưu, nghe được một câu chuyện mà buồn quá. Ông kể: Ông bạn tôi có cô vợ trẻ đẹp lắm, kém đến mười mấy tuổi. Không may ông ấy bị ung thư dạ dày, người cứ tep tóp dần mà vợ thì cứ hơ hớ...
Ông ấy năn nỉ ông bác sĩ, bác sĩ làm ơn ghi bệnh án cho tôi là tôi bị bệnh SIDA (ông này không dùng chữ HIV/AIDS), đằng nào tôi cũng chết, ghi thế giúp tôi... Tất nhiên là ông bác sĩ không thể chiều lòng ông này được nhưng bằng cách nào đó, nhiều người cứ rỉ tai nhau là ông ấy bị SIDA, nói tránh là ung thư dạ dày.
(MH. Không phải nhân vật trong bài)
Con ông ấy thấy bảo: Sao bố lại bảo mình mắc bệnh SIDA, bọn con xấu hổ chết đi được?
Có hai bố con, ông ấy mới nói : Mẹ mày còn trẻ quá, lắm người nhòm ngó. Bố nói thế để giữ mẹ mày đấy. Chả cần làm gì mà mẹ mày cũng phải chung thủy với bố vì chả ai dám léng phéng...
Công nhận ông này thâm thật nhưng sao mà buồn đến thế...