Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2009

Niềm vui và tha thứ

Trên blog của ai đó có câu: Mỗi ngày tôi cố chọn một niềm vui, không xúc phạm ai và cố gắng tha thứ cho người đã xúc phạm mình.

Tôi thấy một triết lý sống thật hay, nhân hậu và cao thượng. Mặc dù khó nhưng tôi sẽ cố gắng thực hiện phương châm này, bắt đầu từ hôm nay xem sao.

Hôm nay, tôi nhận được nhiều niềm vui, nhiều người chia sẻ và công việc hiệu quả. Buổi chiều, bất ngờ có cuộc off bất ngờ với vài người bạn trong nhóm thân quen. Chuyện về đủ thứ và ai cũng cười sảng khoái. Vui rồi. Hơn nữa hôm nay tôi lại nhận được quà, kẹo dừa từ Tây Đô Cần Thơ của một bạn tôi chưa hề gặp mặt, kèm với hai trái vú ( căng mọng) sữa, trông rất non tơ nữa chứ.

(Vú sữa.... Post nhầm ảnh, xin lỗi)

Tiêu chí thứ nhất OK.

Tiêu chí thứ hai, hơi phân vân vì do nhiệm vụ, tôi phải nêu hành vi của một quan chức sa sút phẩm chất lên công luận. Bao nhiêu người vui vì bài này nhưng tôi lại chạnh nghĩ, thế là mình lại phải xúc phạm một người rồi, mà lại xúc phạm rồi đưa lên mặt báo nữa chứ?! Gay thế... Phân vân rồi lại tự biện hộ, phê phán một người xấu thì không nên coi đó là xúc phạm. Đấy là nghĩa khí . Hiii...

Tiêu chí thứ hai, còn lưỡng lự.Nhỉ?!

Tiêu chí thứ ba, may mắn là cuộc sống đã tạo ra cho tôi cơ hội để tha thứ. Cứ mỗi khi muốn kiểm tra sự độ lượng của mình, tôi lại nghĩ đến những kẻ đã xúc phạm mình, đặt ra vô số cách trả thù, nó tặng ta một ta dạy cho nó hai... để rồi quyết định, tha thứ cho nó. Trong con người có phần người và phần vật, có lúc vì lý do nào đó mà phần súc vật nó lấn át phần người cũng là lẽ tự nhiên. Hãy để cuộc đời thực thi lẽ công bình. ta tha thứ!

Hiii, bước đầu thực hiện phương châm này thấy hay phết.

Thôi bây giờ bóp hai trái vú cho nó trào sữa ra đã, để tận hưởng món quà của bạn.

Cuộc sống phải vui mới quan trọng....

--> Read more..

Thứ Năm, 26 tháng 2, 2009

Tắt đèn thời hiện đại

Tắt đèn không phải kiểu Ngô Tất Tố, nhà ngói như nhà tranh, mà để tiết kịêm điện.

Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) vừa phát động chiến dịch mang tên Giờ Trái đất trên toàn thế giới, nhằm kêu gọi 1 tỷ người ở 1.000 thành phố cùng tắt điện trong một giờ để góp phần ngăn chặn sự biến đổi khí hậu.

Số 60 trong logo của Earth Hour tượng trưng cho 60 phút tắt điện. Ảnh: WWF.

"Vào 8h30 ngày 28/3 tới đây, chúng ta sẽ chứng kiến một trong những sự kiện đáng nhớ nhất khi khắp nơi trên trái đất sẽ chìm vào bóng tối để chung tay kiên quyết ngăn chặn sự biến đổi khí hậu", Ban tổ chức Giờ Trái đất cho hay.

Cầu Cảng Sydney trong thời khắc Giờ Trái đất năm 2007. Ảnh: Wikipedia.
Cầu Cảng Sydney trong thời khắc Giờ Trái đất năm 2007. Ảnh: Wikipedia.

Năm 2007, có 2,2 triệu người dân Sydney (Australia) đã tham gia vào chiến dịch Giờ Trái đất lần thứ nhất. Một năm sau, 50 triệu người ở 370 thành phố của ít nhất 35 quốc gia đã đồng loạt tắt điện vào Earth Hour lần thứ 2. Ngay trong ngày phát động đầu tiên của Earth Hour lần thứ 3, đã có 74 thành phố ở 62 nước tham gia.

Tôi đọc tin này và thử biểu quyết ủng hộ theo đề nghị của VnExpress, thật ngạc nhiên là 92,6% ủng hộ chiến dịch này. Tôi ngạc nhiên bởi vì người Việt dường như sống khá tuỳ tiện, ít hay chả quan tâm gì đến môi trường, họ chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt. Tại sao lại ủng hộ cao đến như vậy?

Hay nhận thức của người dân đã ngang tầm thế giới? Họ biết lo cho trái đất thân yêu đang ngày đêm bị đục khoét bởi chính con người nhỉ?

Nếu nhận thức được như thế, tại sao những cuộc phát động về môi trường, đơn giản chỉ là đỗ rác đúng chỗ, phân biệt rác mà cũng quá khó khăn trong thực hiện? Các vụ xâm hại môi trường vẫn diễn ra khắp nơi.

Cũng là người Việt Nam sao lại dễ dàng ủng hộ chủ trương của Quốc tế hơn là của Chính phủ nhỉ?...

Hay đối tượng đọc báo mạng là thành phần ưu tú hơn trong xã hội, còn đại đa số dân chúng thì "nguyên y vân"...

Càng nghĩ càng rối, mong các bạn cùng bàn...

AddVote(1000379560,0,282239788,'','Bạn có muốn tham gia vào Giờ Trái đất?','#FF0000','#C0C0C0','100%',2, new Array(new Array('Có',0,0),new Array('Không',0,1)),'',1)
--> Read more..

Thứ Ba, 24 tháng 2, 2009

Chặt thịt gà không tiếng động...

“Chết” vì xài sang?

TT - Bao thuốc lá xịn và chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền đã trở thành kẻ “tố giác” ông Chu Cửu Canh, giám đốc Cục Quản lý bất động sản quận Giang Ninh, thành phố Nam Kinh, Trung Quốc.

Ông Chu Cửu Canh - Ảnh: Diễn đàn tianya.cn

Ngày 11-12, ông Chu nói Cục Quản lý bất động sản quận Giang Ninh sẽ phối hợp với cơ quan quản lý vật giá để xử phạt những công ty bất động sản bán giảm giá căn hộ! Trong bối cảnh giá bất động sản ở Trung Quốc tăng cao ngút trời, lời phát biểu của ông Chu đã gây ra sự phẫn nộ của nhiều người dân đang khổ vì giá căn hộ quá tầm với.

Ngay sau đó, trên các diễn đàn mạng Trung Quốc tràn ngập những lời phản đối quyết định của ông Chu Cửu Canh. Họ chỉ ra lối sống xa hoa của ông Chu: hút thuốc lá giá 150 tệ (khoảng 375.000 đồng) một gói, đeo đồng hồ Thụy Sĩ Vacheron Constantin giá 100.000 tệ (khoảng 250 triệu đồng). Không chỉ vậy, có người còn cho biết ông Chu đi làm bằng “con” Cadillac cực xịn. Nhiều người dân đặt câu hỏi ông Chu làm sao có thể mua những đồ xa xỉ chỉ bằng lương của một giám đốc Cục Quản lý bất động sản?

Thêm vào đó, Thành Đô Thương Báo của Trung Quốc còn dẫn nguồn tin cho biết em trai của ông Chu Cửu Canh tên là Chu Cửu Trung - tổng giám đốc của một công ty bất động sản ở thành phố Nam Kinh. ..

Bí thư thành phố Nam Kinh Châu Thiện Lộ phải chỉ thị Ủy ban Kỷ luật quận Giang Ninh điều tra . Kết quả là cách chức cục trưởng Cục Quản lý bất động sản quận Giang Ninh với lý do “đưa ra lời phát biểu không thích đáng với công chúng”. Được biết, sau khi điều tra, cơ quan kỷ luật đã phát hiện quả tình ông Chu có hành vi mua thuốc lá cao cấp bằng tiền quỹ công!

Theo báo Tuần San Thời Đại của Trung Quốc, “sự kiện Chu Cửu Canh” đã thay đổi lối sống nhiều quan chức thành phố Nam Kinh. Phó cục trưởng Cục Quản lý bất động sản thành phố Nam Kinh từng giơ tay khoe với nhà báo: “Tôi không đeo đồng hồ nữa, bây giờ tôi chỉ nhìn điện thoại di động để biết thời gian”. Một người dân đã từng đến Cục Vật giá Nam Kinh mấy lần rồi cho biết trước kia cục trưởng Cục Vật giá hút thuốc lá 50 tệ (khoảng 125.000 đồng) một gói, còn bây giờ chỉ hút thuốc 20 tệ (khoảng 50.000 đồng) một gói. Còn trên mạng Internet, các dân cư mạng ngày càng có hứng thú về những quan chức “đeo đồng hồ đắt tiền”!

Có lẽ sớm muộn hội chứng Chu Cửu Canh cũng sẽ lan đến Việt Nam. Người dân sẽ soi kỹ hơn lối sinh hoạt của quan chức. Quan chức nào muốn an toàn thì lại phải giả nghèo giả khổ thôi. TRước đây, thời bao cấp quan chức và những người có tiền ý thức rất kỹ việc này. Khi chặt thịt gà thì phải lót bao tải xuống dưới thớt hay cắt bằng kéo sao cho không có tiếng động. Khi có món xào thì không được phi hành mỡ, tránh "thơm bếp". Khi đi chợ mua thịt thà thì phải mua nhanh chóng, cho vào làn và phủ rau cỏ lên trên...

Tưởng tượng ra cảnh các quan phải thực hành lại kiểu đó thì buồn cười quá.

--> Read more..

Thứ Hai, 23 tháng 2, 2009

Thử bênh vực em Kim Anh

Tội giết người ?

Trên Vn Express có bài “ Khởi tố nữ sinh sát hại người tình cũ trên xe Lexus”. Bài báo viết:” Một tuần sau vụ án mạng trên xe Lexus xảy ra, ngày 20-2, Công an Hà Nội đã khởi tố bị can Vũ Thị Kim Anh về hành vi giết người. Hiện trường vụ sát hại tại ngõ 279 Đội Cấn đã được tái dựng lại”. Ngay sau đoạn Chapau này bài báo dẫn: Bộ luật hình sự quy định, người bị kết án với tội danh giết người theo Điều 93 có thể bị tuyên án từ 7 năm đến tử hình tùy theo mức độ, hành vi phạm tội. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm tự do cư trú từ một năm đến năm năm”.

Đọc bài báo, nhiều bạn đọc hiểu rằng cô Kim Anh phạm tội giết người theo Điều 93 BLHS.

Giết người là hành vi trái pháp luật của người có năng lực trách nhiệm hình sự cố ý tước bỏ quyền sống của người khác. Tuy vậy, cùng một hành vi giết người nhưng BLHS quy định trong nhiều tội danh khác nhau ngoài Điều 93 như Tội giết con mới đẻ (Điều 94), Tội giết người trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh ( Điều 95), Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng ( Điều 96)... Các tội danh này có mức hình phạt khác xa nhau.

Tội giết người trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh

Theo nội dung bài báo đã dẫn: “Tối 13-2, sau khi không rủ được cô đi chơi, anh Chính dọa sẽ nói chuyện về mối quan hệ trước kia giữa họ cho người yêu mới của Kim Anh biết. Lo sợ, cô đã chấp nhận yêu cầu này và được anh Chính chở đến ngõ 279 Đội Cấn - nơi có bờ mương vắng…Anh Chính đã ngả ghế lái và có hành vi "quấy rối".

Thấy cô gái phản ứng, anh Chính mở cửa xe ra ngoài. Lúc này, hung thủ phát hiện sau ghế phụ có dao gọt hoa quả đã cầm lấy với ý định “tự vệ”. Khi anh Chính trở lại nằm trên ghế lái, Kim Anh đã dùng dao cứa cổ”.

Xin lưu ý, trước đó tại một đám cưới tại Cao Bằng, hai người này đã to tiếng vì Chính “rêu rao” nói xấu Kim Anh. Việc gặp gỡ buổi tối định mệnh đó cũng không phải do Kim Anh tự nguyện. Kim Anh đã muốn khép lại quá khứ giữa hai người. Cô cũng đã có người yêu là một thượng sĩ Công an. Trong tâm trạng “lo sợ” căng thẳng đó, lại bị “sàm sỡ” đòi quan hệ… thì có thể nói Kim Anh có dấu hiệu phạm tội giết người trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh.

Nếu bị kết án theo Điều 94 này thì mức hình phạt không nghiêm khắc bằng quy định tại Điều 93, bị cáo chỉ phải chịu mức án tù từ 6 tháng đến 3 năm ( nếu không phạm các tội khác).

Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

Sự việc trên, theo báo ANTĐ nêu “ lợi dụng đêm tối anh Chính đã giở trò sàm sỡ đòi “quan hệ” với Kim Anh. Trước thái độ của anh Chính, Kim Anh đã nói rõ quan điểm của mình là chấm dứt quan hệ với anh Chính và xuống ghế sau ôtô ngồi. Thấy anh Chính tiếp tục có những động tác đòi “quan hệ”, Kim Anh đã lấy con dao gọt hoa quả trong xe ôtô cứa 1 nhát vào cổ anh Chính.”.

Báo TP nêu: “ Sau đó, anh Chính mở cửa, ra ngoài một lát rồi quay lại. Kim Anh định mở cửa đi bộ về. Chợt thấy con dao nhọn phía sau ghế lái, cô liền cầm lấy. Khi anh Chính tiếp tục sàm sỡ, Kim Anh siết luôn một nhát dao vào cổ anh Chính. Thấy ông chủ chiếc Lexus giãy giụa trên ghế, nghĩ anh ta chỉ bị thương nhẹ, Kim Anh mở cửa phía bên phải rảo bước ra đường”.

Do những thông tin trên đây có ý kiến cho rằng hành vi giết người tình của Kim Anh thoả mãn dấu hiệu tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Nạn nhân đã cố tình ép Kim Anh cho “quan hệ”. Kim Anh đã phản ứng bằng cách từ chối, lại ngồi tránh ra ghế sau nhưng Chính vẫn không dừng ý định, không đưa Kim Anh về nhà hay xin lỗi. Giữa đêm khuya thanh vắng, lại ngồi trong xe đóng kín cửa thì khả năng giải thoát của một cô gái không dễ. Cô đã định ra về nhưng bị nạn nhân tiếp tục “sàm sỡ”. “Khi anh Chính tiếp tục sàm sỡ, Kim Anh siết luôn một nhát dao vào cổ anh Chính”. Đây là hành vi tấn công trở lại quá mức cần thiết vì dao là hung khí nguy hiểm, có thể gây chết người mà Kim Anh có thể và buộc phải nhận thức được.

Nếu bị kết án về tội này thì mức hình phạt từ phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

**

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ các tình tiết quan trọng khác như con dao từ đâu ra ( do Kim Anh mang đi sẵn hay thật sự có sẵn trên xe); mức độ “sàm sỡ” của nạn nhân; Kim Anh có bàn bạc trước với ai hay không…vv để có kết luận khách quan, đúng người đúng tội.

--> Read more..

Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2009

Mưa không ướt áo

Mấy hôm này Hà Nội đang vào cữ mưa xuân. Mưa mà như sương như khói. Mưa mà như bụi bay. Mưa đậu thoảng nhẹ vào mặt, vào môi người đi đường như cái hôn gió mát rượi.

Nguyễn Bính bảo rằng: Mưa xuân phơi phới bay...

Vì vậy, mưa đấy, ướt đường đấy mà ít người mặc áo mưa.

Những hàng cây ven đường khô khỏng trong những ngày đông, như bằng lăng, đang căng mình nhận lấy thứ nhựa tinh hoa trời đât này đê sinh sôi những lộc biếc. Chỉ vài ngày nữa thôi, những cây khô kia sẽ mỡ màng, căng đầy nhựa sống. Có lẽ ai khẽ chạm vào nhựa sẽ ứa đầy tay...

Cái thứ mưa không ướt áo này chỉ có ở ngoài Bắc thôi, ông Vũ Bằng đã viết rất hay trong Thương nhớ mười hai đấy. Sang tháng Ba thì đã có mưa rào, có sấm rồi, " Mưa trôi thả về, bong bóng vỡ đầy tay"...

Các bạn trong Nam ra Bắc chơi mưa đi. Mưa xuân như bụi bay làm cho xứ Bắc có vẻ hơi già đang hồi xuân. Mà hồi xuân thì ai chả thích nhỉ?!!!!!

--> Read more..

Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2009

Một ngày hiếu hỷ

Buổi sáng, đưa con đi học nên tôi luôn đến cơ quan sớm. Thông thường 7g30 đã có mặt... Hôm qua, vừa đến cơ quan, Thủ trưởng bảo: Hai anh em mình đi viếng đám tang nhé.

-Ai mất vậy anh?

- A, tay C ở đơn vị P.

Cơ quan tôi là một bộ phận của cả cơ quan lớn, P cũng là một đơn vị như chúng tôi.

- Em không biết ông C này anh ạ.

Sếp tôi bảo, tớ cũng chả biết nhưng lãnh đạo vừa gọi anh em các đơn vị tham gia đi viếng, nếu không thì vắng quá. Thế thì đi thôi. Vào chỗ tập kết, Văn phòng tranh thủ gọi, mỗi đơn vị một hai người lục tục, chừng 30 phút cũng đủ một xe, lãnh đạo đi xe nhỏ chạy trước... Đường đông nghịt, mặc dù đến nhà tang lễ chỉ vài cây số nhưng cũng mất đến 30 phút. Ngồi hỏi ra mới biết , không phải ông C mất mà đám tang mẹ ông C.

Một anh cán bộ văn phòng là người hay nhiệt tình đi đám tang kể, anh đã đi những đám tang tận Lang Chánh, Thanh Hóa, giáp Lào. Đi đưa tang còn gánh theo một lô xoong nồi, chăn chiếu chia cho người chết. Có đám tận Sơn la... Có nơi viếng bằng nải chuối xanh, môt chai bia Trung Quốc. Có nơi viếng mấy bát gạo, gia chủ để mấy cái thúng cạnh quan tài, ai viêng thì đổ vào đó... Có nơi ai viếng ao nhiêu tiền là đọc ngay lên loa... Hầu như khắp miền Bắc, anh đều tham dự các lễ tang như vậy, mỗi nơi mỗi phong tục, kể cả ngày không hết. Vì cơ quan tôi là cơ quan trung ương nên cán bộ ở khắp nơi. Khi có tứ thân phụ mẫu của cán bộ nào mất là cơ quan phải đi viếng... Nghe anh kể tôi cảm phục vô cùng. Có phải cán bộ nào anh cũng quen biết đâu, vì cơ quan lớn, nhưng vì nhiệm vụ, vì tình nghĩa nên anh không ngại ngần. Chỉ riêng việc đó thôi, tôi biết anh là người đáng kính trọng.

- Nhiều đám động viên mãi không ai đi cho. Đến khổ! Anh ấy nói.

- Lần sau có đám nào xa mà không ai đi anh cứ báo em, em tham gia với nhé. Đi để biết phong tục cũng hay chứ. Và quan trọng là sự có mặt của mình là niềm an uỉ lớn với gia đình họ anh nhỉ... Tôi nói...

Đến nhà tang lễ, do ưu tiên nên đoàn vào ngay. Cũng vái, cũng đi vòng quanh linh cữu, bắt tay chia buồn tang quyến, nhưng tôi vẫn không nhận ra anh C. Chắc anh cũng chả biết tôi, chỉ biết đây là cán bộ cơ quan. Không sao cả, tôi thấy sáng nay mình làm được một việc tình nghĩa.

Về bàn làm việc, đọc tài liệu vừa nhận được tối qua một lát thì lãnh đạo vào hỏi: Có đi đám cưới không? Đám nào anh? Đám con anh H mà... Ồ, đúng rồi, em đã ghi trên lịch mà lại quên.

- Cho tớ gửi nhé vì nhà có tang, không đi được...

Vậy là tôi gọi ngay cho anh em đơn vị bên cạnh rủ nhau đi dự tiệc cưới. Rất vui, đám cưới đông đúc, lại ngồi cũng mâm với một người vừa đi đám tang với mình...

Đầu giờ chiều, đang viết bài thì vợ nhắn tin: Chiều nay về sớm để đến nhà bác A ăn giỗ nhé...

Thế là tôi có một ngày hiếu hỷ trọn vẹn...

(P/S Tôi chưa bao giờ viết entry kiểu sinh hoạt như thế này nhưng vừa đọc entry Chuyện thường ngày của bạn Minh Khánh, thấy có đến 37 còm, hấp dẫn quá, nên tôi thử làm theo. Hii. Chuyện như Trung Quốc đánh VN 30 năm chẵn của tôi cũng chỉ có vài người đọc , nên đổi món xem sao)

--> Read more..

Thứ Năm, 19 tháng 2, 2009

Khoả thân biểu tình ở VN

Trong xu hướng toàn cầu, nhiều sinh hoạt của thế giới du nhập và được hưởng ứng ở VN, những ngày lễ ngoại nhập từ thời chiến tranh lạnh như 1-5, rồi 8-3 hay do tôn giáo như Noel vẫn tồn tại bên cạnh Valentin day, mới xuất hiện trong vài năm gần đây, và đã trở thành một phong tục quen thuộc, trước hết là cách đô thị...

Cứ đà mở cửa này, không biết trong vài năm tới sẽ có những nét văn hoá mới nào được du nhập.

Trên mạng vừa đưa loạt ảnh rất hay về những người không mặc quần áo để biểu tình bảo vệ thiên nhiên. Các bác nghiên cứu xem, với xu hướng hiện nay, bao giờ hoạt động này có thể vào nước ta nhé. Giả sử ở Hồ honà Kiếm hay trước cửa chợ Bến Thành có biểu tình kiểu này thì không hiểu giao thông sẽ tắc nghẽn trong bao lâu?

Hiệp hội vì quyền lợi động vật (PETA) nổi tiếng với các màn biểu tình ngực trần để phản đối việc sử dụng lông, da thú trong ngành thời trang trên thế giới.

Thành viên của PETA tham gia cuộc biểu tình chống sử dụng da gấu để làm mũ cho đội cận vệ hoàng gia Anh trước cửa sứ quán Anh ở Belgrade, Nam Tư, hôm 31/7/2008.
Nhân viên an ninh kéo người biểu tình chống sử dụng lông thú của PETA. Người này xông vào sàn biểu diễn trong chương trình thời trang Thu/Đông 2007/08 ở Paris hồi tháng 2/2007.
Thành viên PETA phản đối việc sử dụng lông thú trong các sản phẩm của hãng Burberry gần một cửa hàng Burberry tại Tokyo, Nhật, tháng 6/2007.
Nữ diễn viên Đức Kathie Pfleghar và một nhà hoạt động mặc giống gà tham gia cuộc biểu tình chống nhốt gà trong cũi trước trụ sở Bộ Nông nghiệp và Bảo vệ người tiêu dùng ở Berlin tháng 1/2008.
Nhà hoạt động của PETA phản đối cuộc đấu bò tót truyền thống của Tây Ban Nha tại Las Ramblas, trung tâm thành phố Barcelona, hồi tháng 7/2006.
Người mẫu khỏa thân của PETA tắm ở Quảng trường Thời đại New York, Mỹ, để nhấn mạnh ảnh hưởng của ngành sản xuất thịt tới trái đất, tháng 4/2008.
Người biểu tình phản đối các cửa hàng bán đồ ăn nhanh ở trung tâm Sydney, Australia, tháng 7/2008.
Hai nhà hoạt động của PETA hôn nhau trên chiếc giường đặt giữa đường phố ở Rome, Italy, tháng 8/2004. Tấm biển bên dưới có dòng chữ: "Người ăn chay là tình nhân tuyệt vời hơn".
Dân Hong Kong đi qua một thành viên của PETA biểu tình chống ăn thịt, trên một con phố chính tại đây hồi tháng 11/2007.
--> Read more..

Thứ Hai, 16 tháng 2, 2009

Ngày này 30 năm trước

Buổi sáng ngày hôm nay 17-2 tròn 30 năm trước, Đài tiếng nói Việt Nam phát bản tin do nghệ sĩ Tuyết Mai đọc với giọng thảng thốt, báo tin Quân bành trướng Trung Quốc đã đồng loạt nổ súng tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc nước ta. Sau gần 4 năm hoà bình ngắn ngủi, Việt Nam lại lâm chiến.

Ngay từ trước đó, tất cả các trường học, từ nông thôn đến thành thị, đều đã đào giao thông hào. Có lẽ Nhà nước dự liệu có thể quân bành trướng đánh đến tận Hà Nội. Trên loa phóng thanh thường xuyên phát bài:” Quân xâm lược bành trướng dã man đã dày xéo mảnh đất quê hương, lửa đã cháy và máu đã đổ trên khắp dải biên cương…”

Giai_phong

Quân TQ tràn sang VN năm 1979

Nhớ đến ngày này tôi lại nhớ giọng hát của Chính, lớp trưởng lớp tôi khi đó, với bài hát:” Trập chùng đỉnh cao mây bay biên giới/ Tôi đang đứng đây gìn giữ đất trời quê ta/ Tổ quốc đã trao cho từng tấc đất của ông cha…”. Một số anh chị học trên tôi một lớp đã nhập ngũ. Năm sau đủ 18 tuổi, lớp tôi cũng có 3 bạn lên đường…

Một không khí chống giặc lại dâng lên trong lòng người.

30 năm đã trôi qua, bài học mà Đặng Tiểu Bình muốn dạy cho VN có lẽ cả hai bên cần học lại. Học để giữ được hoà bình và ổn định, né tránh chiến tranh. Học để tự lực tự cường. Học về thêm bạn bớt thù, đa phương, đa dạng quan hệ quốc tế…

Trở lại 6 tỉnh biên giới bây giờ, hàng hoá giá rẻ từ bên kia biên giới tràn ngập, người ta trèo đèo lội suối, bất chấp bị đuổi bắt để cõng hàng về. Có lẽ chả mấy ai nhớ đến cuộc chiến 30 năm trước.

Tất nhiên chả hay ho gì mà kỷ niệm, nhìn ở góc độ ngoại giao, nhưng tôi vẫn muốn có một cuộc nhìn lại , một cách thật sự, không phaỉ vì quá khứ mà để cho hiện tại và tương lai…

Hơn ai hết, những gia đình mất người trong cuộc chiến này cần một sự tưởng nhớ.

--> Read more..

Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2009

Hôn chung, hôn riêng

Chuẩn bị cho ngày Valentin, blog An Thảo đã bàn về cái hôn, dù ở góc độ "buôn bán".... Hii.

Trong tp Hồ Chí Minh, tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng còn tổ chức cho 500 cặp yêu nhau đến hôn. Vậy mà kết quả, như VNN ghi nhận: " Hôn ngượng ngùng, ôm chiếu lệ". Tại sao vậy nhỉ?

Tớ cho là hôn nhau là một cử chỉ cực kỳ riêng tư, thể hiện tình cảm nồng nàn, say đắm. Mà khi riêng tư, say đắm như vậy thì ở nơi vắng vẻ, thậm chí chỉ có hai người là tuyệt nhất. Có lẽ các bạn trẻ bây giờ cũng vẫn chưa tự nhiên như Tây, hôn nhau bất kỳ chỗ nào cũng được, nên mới có cảnh gượng gạo tại đấu trường PĐP tối qua. Hôn tại nhà thi đấu để ghi hinh flà hôn diễn rồi... Họ có phải diễn viên đâu mà chả ngại ngùng.

Tất nhiên đó là bàn đến cái hôn môi của tình yêu. Người ta còn có các kiểu hôn khác. Những người Cộng sản có kiểu hôn ba lần, thực ra là vờ hôn, hai bên má rồi trở lại một cái nữa. Còn cái hôn mẹ con, anh em thì vô tư....

Đôi tình nhân Nguyễn Phan Thành Tín và Huỳnh Thị Thanh Loan hôn nhau say đắm

Đôi tình nhân có hai cái tên ấn tượng khi người nam mang tên Trần Lữ Thảo Nguyên (Công ty BAT), còn người nữ lại mang tên Hồ Thanh An (sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng), chỉ mới yêu nhau 6 tháng nhưng khẳng định sẽ hôn nhau thoải mái, không ngại, dù đôi này cho biết "ban tổ chức nói rằng nếu ngại, có thể không cần phải hôn, tất nhiên nếu được, hôn vẫn là... tốt nhất".

Hai đôi kể trên nằm trong số năm đôi đại diện bước lên sân khấu hôn để bắt đầu chương trình. Trong khi đó, đôi Tăng Chiêu Dương - Trần Thị Phượng dù khẳng định từng hôn nhau ngoài phố mùa Valentine năm ngoái, nhưng rồi chỉ ôm nhau khi thấy ống kính máy ảnh hướng đến.

Hầu hết các đôi chỉ ôm nhau nhìn người khác

Nhiều đôi tình nhân khi được hỏi đều tự tin khẳng định việc hôn nhau nơi công cộng đông người cũng không đáng ngại. Tuy nhiên, khi bước vào giây phút dàn đèn trong nhà thi đấu Phan Đình Phùng dịu xuống để các đôi thể hiện tình cảm thì hầu hết các đôi chỉ ôm nhau hoặc nắm tay quan sát động tĩnh của các đôi khác.

Lễ hội dài khoảng hai giờ, trong đó dự kiến màn hôn nhau vào cuối chương trình kéo dài khoảng 10 phút, nhưng do các đôi quá ngại ngần, nên chương trình cũng nhanh chóng kết thúc.


Một trong số ít đôi yêu nhau mạnh dạn thể hiện tình cảm trong lễ hội tình nhân

Đôi Phạm Nguyễn Huy Đăng - Lục Thị Phương Thảo trong trang phục tình nhân

Đôi Ethan King và Nguyễn Phương Lan

Đôi Trần Lữ Thảo Nguyên - Hồ Thanh An
--> Read more..

Thứ Hai, 9 tháng 2, 2009

Một câu hỏi lớn không lời đáp

Xem phóng sự ảnh " Đổ xô lên chùa ngày rằm tháng giêng" trên VNN hay bất kỳ tờ báo nào có bài về ngày Rằm tháng Giêng, chúng ta đều thấy người dân đi lễ Phật quá đông. TRước đó, ở lễ hội Khai ấn đền Trần, người ta xếp hàng cả km để có được mảnh giấy in ấn lấy lộc... Ở trong Nam thì đền Bà Chúa Xứ chắc rầm rộ không kém khi đến ngày hội.
Vậy mà tôi vẫn thấy khó hiểu khi những lời Phật dạy dường như chưa vào tai những người đi lễ. Phạt răn không được ăn gian, nói dối thì căn bệnh gian dối đang trở nên phố biến, từ quan chí dân. Tệ bớt xén, xà xẻo, ăn cắp diễn ra từ dự án lớn đến khoản tiền cứu trợ người nghèo ăn tết bé mọn.
Phật dạy gieo nhân nào gặt quả nấy, nhưng cứ gian dối như thế thì họ sẽ gặp quả tốt không, khi cứ thi nhau đi lễ để cầu Phúc, cầu Lộc, cầu Tài...
Một đất nước động nghẹt người đi lễ mà tôi vẫn không dám tin là đất nước mình còn giữ đươc nền tảng đạo đức...
Hôm qua tôi cũng sang chùa Quán Sứ, lễ Phật để tĩnh tâm, nhưng mà lòng vẫn xáo trộn những ý nghĩ như thế.
Tại sao có chuyện ngược đời như thế?!
"Một câu hỏi lớn không lời đáp/ Cho đến bây giờ Phật vẫn chau"...

Chồng đội lễ cúng, còn vợ giữ mâm lễ vì đã hết chỗ đặt lễ trong chùa - Ảnh Phạm Hải

Những người đến lễ bên ngoài Tổ đình Phúc Khánh, trong đó có cả trẻ nhỏ - Ảnh Phạm Hải

Ước tính, tối 8/2 có khoảng gần 3.000 người đến dự lễ tại Tổ đình Phúc Khánh - Ảnh Phạm Hải

Tại phủ Tây Hồ, từ sáng sớm, dòng người đã chen chân nhau - Ảnh Phạm Hải

Hàng chục vạn người đến viếng Chùa Bà (Bình Dương) trong rằm tháng giêng - Ảnh Phan Công

--> Read more..

Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2009

Khóa mồm... ... mẹ chồng

Ngay cái tít, tớ phải để hai lần chấm lửng vì câu chuyện đối với mình quá sốc.

Hôm qua, rảnh rỗi, anh em trong phòng tớ mới có dịp ngồi cafe, nói chuyện linh tinh. Câu chuyện quy về chuyện con dâu mẹ chồng. Cô bé mới cưới đầu năm, nay bụng đã lùm lùm mới kể: Hôm sắp cưới chị N, cùng phòng, bảo em mấy thứ mà em không dám làm.

- Cái gì mà không dám làm? Tôi hơi lạ.

- Dạ, chị ấy bảo em cách khóa mồm mẹ chồng.

- Trời, em nói rõ xem nào...

- Chị ấy bảo em, khi nhà trai đến đón dâu, mình cầm sẵn trong tay một cái khóa, nhỏ thôi, kiểu khóa valy ấy. Khi nào gặp mẹ chồng thì mình lập tức bấm khóa lại, như thế là khóa được mồm mẹ chồng, bà ấy sẽ không thể to mồm với mình được.

Cái thứ hai là khi vào phòng, mình phải ngồi lên trên cái gối của chồng, như thế chồng mới không bắt nạt mình, phải nể sợ vợ.

- Nếu vợ anh mà làm như thế thì anh đuổi ngay ra khỏi nhà, nếu không thì hôm sau anh cũng dắt lên nhà vợ cho một trận... Tôi bức xúc quá.

Mấy cô khác nhao nhao: Anh không biết à, bọn trẻ bây giờ nó thế cả đấy. Bọn họ kể: Cái N hôm cưới nó cũng làm thế đấy. Chỉ có điều khi vào phòng thì chồng nó biết nên không ngồi lên gối của chồng được, đành chữa ngượng bằng cách ngồi lên cả hai cái gối.

Nghe chuyện "dâu Tây" này tôi nhớ ngày xưa bà tôi (1900-1991) kể, khi con gái đi lấy chồng, bà mẹ buộc cho con một hòn sành vào dải yếm với lời căn dặn: Về nhà chồng phải nhẫn nhịn, một sự nhịn chín sự lành, nhẫn nhịn như hòn sành ấy,ít lời thôi, như thế mới hạnh phúc. Các cụ có câu: "Đồng nát thì về Cầu Nôm/ Con gái nỏ mồm về ở với cha" là thế.

Tôi nghĩ hành vi mang mục đích " khóa mồm mẹ chồng" trước hết thể hiện sự mê tín, dị đoan một cách ngu ngốc. Điều đáng buồn hơn là thể hiện thói vô đạo đức, coi thường người đã sinh ra người chồng mà mình yêu quý. Đó là sự xúc phạm ghê gớm đến bao nhiêu tình cảm và hy vọng mà gia đình nhà chồng dành cho cô con dâu mới. Con gái là con người ta, con dâu mới thực mẹ cha mua về...

Kết qủa chắc chắn không có gì tốt đẹp. Nếu nguời chồng biết chuyện không tha thứ thì cuộc hôn nhân đi đến đấu?! Nếu tha thứ thì cũng mở đầu cuộc sống vợ chồng bằng một vết đen...

Mấy blogger có con trai sắp lấy vợ cảnh giác nhé ( thuthuy hay bác PNH chẳng hạn) nên cảnh giác và dặn sẵn con trai mình để đối phó nhé!

--> Read more..

Thứ Ba, 3 tháng 2, 2009

Tháng ăn chơi

Sau Tết âm lịch, dân ta bước vào tháng "ăn chơi". Nhiều đám bạc ngang nhiên hoạt động. "Văn hoá" hơn thì đi hội hè, đình đám. Thống kê của ngành chức năng cho thấy, một năm cả nước ta có 8902 lễ hội, trong đó có 7005 lễ hội dân gian truyền thống, 1399 lễ hội tôn giáo, 409 lễ hội lịch sử cách mạng, 25 lễ hội du nhập từ nước ngoài. Trung bình một ngày có 27 lễ hội suốt trong Nam ngoài Bắc.

Chả thế có những bà đi lễ quanh năm, ngoài Bắc từ Lao Cai đến Nghệ An... Trong Nam thì đi Châu Đốc, đi Tây Ninh... Với người có tiền thì chả sao nhưng những gia đình còn khó khăn nhưng thích hội hè thì quả là tai hoạ.

Ngoài các lễ hội của cả cộng đồng, mùa Xuân còn có các lễ hội gia đình, nhiều nhất là khao thọ. Quê tôi có bà nhà rất thanh bạch, nhưng vừa tổ chức đám khao lão 80 đến ngót trăm mâm. Lý do là quanh năm chả có dịp gì mời ai, bây giờ mới có dịp bày tỏ, thế là làm cho đàng hoàng.

Khổ cái đám lão thì người ta chỉ mừng câu đối, chè thuốc, mấy ai mừng tiền như đám cưới, thế là bà cụ mấy toi vài chục triệu. Số tiền ấy để dưỡng già có tốt không nhỉ?!

Xứ ta còn nghèo nhưng thích hội họp, cụ Đào Duy Anh đã từng nhận xét như thế trong Việt Nam văn hoá sử cương, hội đồng niên, đồng ngũ, đồng học, hội đụng thịt lợn, hội hụi họ... Các hội này nhân dịp đầu năm lại đánh chén. Mùa xuân này về nông thôn cứ gọi là cỗ bàn say khướt...

Tiền đầu ra mà ăn uống thế nhỉ?! Bao giờ cho dân mình bớt bớt cái ham chơi đi nhỉ?!

--> Read more..

Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2009

Năm mới: Biết ơn cuộc sống

Ngày mai, mùng 8 tháng Giêng, chúng ta bước vào ngày làm việc nghiêm chỉnh sau hơn 10 ngày nghỉ Tết. Một năm mới với bao nhiêu vấn đề thường nhật đang chờ đợi mỗi người. Xin tặng các bạn vài lời khuyên tôi vừa copy trên mạng...

Bạn sẽ chọn ở bên ai: Một người luôn có lòng biết ơn với những gì cuộc đời đem lại hay kẻ chỉ “nỏ miệng” phàn nàn? Người bạn lựa chọn là người quyết định đến hạnh phúc của bạn đấy!
Có ai đó từng nói: “Tất cả những người hạnh phúc đều mang trong mình lòng biết ơn. Người bạc bẽo thường không thể được vui. Ta thường cho rằng, bất hạnh đẩy con người đến phàn nàn, song thực ra, chính thói quen ca thán mới dẫn người ta đến cuộc sống không hạnh phúc”.

Hãy dành một phút suy ngẫm. Bạn đã bao giờ gặp người hạnh phúc nào không mang trong mình chút lòng biết ơn? Và đã gặp ai biết ơn cuộc sống mà lại không vui vẻ? Bạn ạ, hạnh phúc, niềm vui bắt nguồn từ chính lòng biết ơn.

Và nếu không thể chọn cho mình Hạnh phúc, chúng ta vẫn có thể chọn để được Biết ơn. Bởi đó là cách giúp bạn vui, ngay cả khi cuộc sống chưa được viên mãn, tròn đầy.

Thay vì than phiền đời này quá khắc nghiệt, bạn có thể biết ơn vì mỗi ngày mình vẫn được sống và có cơ hội học tập, trưởng thành và chia sẻ tình yêu. Nếu bạn biết rằng, không ít người thiếu may mắn phải ra đi khi còn rất nhiều điều chưa hoàn thành được…

Thay vì phàn nàn mỗi sáng phải tưới hoa, bạn có thể biết ơn cuộc sống đã mang lại cho bạn những khóm hoa muôn hương sắc.

Thay vì kêu ca trời quá nóng, quá lạnh, quá ẩm ướt, mưa nhiều, bạn hãy biết ơn cuộc đời đã mang cho bạn ánh mặt trời, mưa, tuyết, vẻ đẹp của thiên nhiên, những thảm cỏ xanh, những tán cây rợp mát, sự hiện diện của chim muông…

Thay vì nổi giận khi ngày phải chúi vào ba bữa cơm, hay kêu ca mọi thứ đều đắt đỏ, hãy biết ơn vì bạn vẫn có thức ăn để ăn mỗi ngày.

Bạn có thể biết ơn vì mình có máy tính để lướt web mỗi ngày, cập nhật thông tin, bắt kịp với sự phát triển của thế giới.

Thay vì than phiền mình mỗi ngày một tăng cân, hãy biết ơn khi bạn vẫn còn khỏe mạnh.

Nếu đã có vợ/ có chồng, con cái, một ngôi nhà đẹp, một chiếc xe hơi… hãy biết ơn về điều đó. Bởi nếu muốn, sẽ không thiếu những lý do từ gia đình, con cái, vợ/chồng để bạn luôn miệng phàn nàn không ngớt.

Mỗi giây phút, bạn đều có thể chọn để biết ơn cuộc sống từ những điều rất nhỏ hay lớn. Càng thừa nhận những giá trị tốt, giá trị đẹp, bạn càng thấy cuộc sống thêm phần yên bình, vui vẻ.

Lựa chọn thuộc về bạn. Bạn sẽ đón chào năm mới bằng lòng biết ơn vô hạn hay một tiếng phàn nàn?

Huyền Anh

Theo MTU

--> Read more..

Flags

Flag Counter