Vụ án thảm sát cướp tiệm vàng đang tràn ngập trên các báo vì hung thủ Lê Văn Luyện đã bị bắt. Luyện không ngờ rằng bố mẹ nó, cô chú, anh họ..., những người đã bao che cho nó đều bị bắt giữ vì hành vi không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm.
Đáng lẽ bố mẹ Luyện thấy con phạm tội ác tày trời ấy họ phải biết khuyên con ra đầu thú, nộp ngay tang vật cho cơ quan Công an thì họ lại che giấu, bố chôn giấu vàng, mẹ giặt áo dính máu nạn nhân... Vì thế, họ đã sa vào vòng tố tụng.
Cả nhà dắt nhau ra trước vành móng ngựa trong sự căm phẫn, ghê tởm của nhân dân xung quanh thì quả là đau đớn. Họ đã bị quả báo do đứa con oan nghiệt của mình gây ra... Nhưng phản ứng như bố mẹ Luyện có phải là phản ứng của đại đa số người Việt hiện nay khi gặp cảnh tương tự hay không?
Tôi ngờ đó là phản xạ của đại đa số cha mẹ khi thấy chuyện như thế. Mấy ai đủ can đảm đi tố giác con mình, nhất là tội ác của nó có thể lĩnh tội chết. Bản năng che chở cho con của họ lấn át tất cả, như con gà mẹ xòe cánh che cho đàn con khi thấy có nguy hiểm thôi.
"Cá chuối đắm đuối vì con"... nếu có gánh tội thay cho được thì họ cũng dám lắm.
Luật của ta bây giờ quy định ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội đặc biệt nghiêm trọng.
Luật Hồng đức xưa kia có quy định con cháu phải che giấu tội lỗi cho ông bà , cha mẹ nhưng cũng trừ những tội đại nghịch...
Vụ án này là một bài học đau xót cho các bậc cha mẹ, "cá chuối đắm đuối vì con" nhưng ta không phải là con cá chuối nên phải có lý trí và hiểu biết pháp luật để không phải ân hận.