Chả hiểu cơn cớ gì mà mấy sự kiện văn hóa ( Triển lãm CCRĐ, rồi Đèn Cù) đều dẫn về chuyện xưa. Xưa khổ lắm, nhắc làm gì nhỉ? Chỉ xin ví dụ chuyện đi ị, để ai chưa biết thì thấu hiểu.
Trong Đèn Cù có chuyện, ở Khu văn công Mai Dịch, có dãy nhà vệ sinh, chỉ vài hôm là mất hết cửa. Vậy là các nữ nghệ sĩ lớn nhỏ, minh tinh, công chúa, nữ hoàng trên sân khấu, mỗi khi đi vô đó mang đều theo cái nón trắng để che chỗ hiểm. Như vậy ai có nhu cầu mà đi ngang qua, tìm chỗ cũng thấy mặt nhau. Chưa kể, một bọn trẻ choai mất dạy, ngồi sau nhà vệ sinh ngó ngược lên coi, vì nhà vệ sinh dưới trống hoác, để tiện xúc phân ra. Tởm thế đây.
Hoàng Cúc, một ngôi sao sân khấu hồi đó.
Loại nhà vệ sinh như thế phố biến ở Hà Nội những năm đó, dành cho những
nhà không có nhà vệ sinh. Ở khu tôi ở ( Kim Mã, Ba Đình) có cái nhà vệ
sinh như thế. Mỗi người có nhu cầu phải mang theo một miếng vải hay
nilon có cán như cái cờ, để ra đó che lên thay cửa, kèm theo cái bô dội
nước. Mỗi buổi sáng dân cư trong khu đứng lố nhố quanh nhà vệ sinh chờ
đến lượt. Hồi bao cấp cái gì cũng xếp hàng nhưng xếp hàng đi ị là kinh
khủng nhất chăng?!
Xếp hàng mua rau
Có hôm đi qua tôi thấy một ông chủ tiệm may cầm bô chờ, gần đó một cô bé 18 tuổi xinh như mộng - người yêu của con trai ông ấy cũng đang cầm bô và chờ đợi. Bi hài hết cỡ…
Loại nhà vệ sinh này rất tởm, có khi giòi bò lên chân… Đi vệ sinh về tắm ba lần xà phòng “Hoa nhài” chưa hết mùi.
Chỉ một chuyện đó thôi, đủ thấy đời sống tinh thần và vật chất của người dân mình kinh khủng đến thế nào. Bây giờ, so với hồi đó, cách đây trên 20, là quá happy, nếu cứ so từ khâu “đầu ra” này.
Xếp hàng mua rau
Có hôm đi qua tôi thấy một ông chủ tiệm may cầm bô chờ, gần đó một cô bé 18 tuổi xinh như mộng - người yêu của con trai ông ấy cũng đang cầm bô và chờ đợi. Bi hài hết cỡ…
Loại nhà vệ sinh này rất tởm, có khi giòi bò lên chân… Đi vệ sinh về tắm ba lần xà phòng “Hoa nhài” chưa hết mùi.
Chỉ một chuyện đó thôi, đủ thấy đời sống tinh thần và vật chất của người dân mình kinh khủng đến thế nào. Bây giờ, so với hồi đó, cách đây trên 20, là quá happy, nếu cứ so từ khâu “đầu ra” này.
trời, kinh khủng thế hả anh?
Trả lờiXóacái chế độ nó ưu việt lắm mà :)
Thế mà Tố Hữu nói: Miền Bắc thiên đường của các con tôi đấy... Bố susu à.
XóaCái dở, rất dở của cuộc triển lãm này (CCRĐ), nếu không nói lên được một sự thật khách quan, thì đừng đụng đến nó, coi như một vết đen, vết nhơ trong một thời kỳ "mê muội", đừng cố "biện minh", "hướng dư luận" làm gì! Và hãy coi như một vết thương đã lên da non, "chọc" đến nó chỉ thêm những nhức nhối không đáng có. Hãy để thì giờ làm (hay bàn) những việc có ích.
Trả lờiXóaNhư chuyện "đi ị" của Toro, hay những chuyện cười ra nước mắt thời bao cấp, nhiều khi nhớ lại mà buồn cười :-)
Hìhì! Dự định triển lãm đến tháng 12, vậy mà chỉ sau có mấy ngày đã phải đóng cửa với lý do hệ thống chiếu sáng bị trục trặc (ngày trước người ta nói "vì lý do kỹ thuật"). Mới đây thôi lễ mừng sinh nhật 2000 năm của Hai Bà Trưng đã phải hủy bỏ vì... bận việc. Haha, có câu nói "Cai trị là tiên liệu", xem ra cứ đụng đâu làm đó, đụng đó làm đâu... hùhù!
Trả lờiXóaVậy là dạo này "sửa sai" nhanh quá chỉ tiêu đấy anh H. Còn hơn là sửa chậm...
Xóa1- Nghe nói triển lãm CCRĐ để chống lại cái "bậy bạ" của Đèn cù. Nhưng mới bày ra thì phải dẹp vì Triển lãm không dám đưa hinh mấy anh dân quân cốt cán rể chuỗi đứng nhún nhẩy trên thi thể bà địa chủ Năm cho lọt cái quan tài bé quá. Nhà báo Tiêu lang còn nghe tiếng xương bà gảy rắng rắc. Bà Năm là người góp vàng kháng chiến, nuôi dưỡng cán bộ cách mạng, trang bị quân nhu cho bộ đội..Dân hỏi nhưng điều đó và vô số những thảm cảnh khác làm người thuyết minh hết đường giải đáp.....
Trả lờiXóa2- Nhắc Đèn cù làm bu nhớ một chi tiết ở chương 3: Nhà văn học giả Ngô Tất Tố trong một buổi tự kiểm thảo giả vờ say nói: Tôi là con chó thời Tây, là con chó thời Cộng sản, Chó thời Tây còn sủa oăng oẳng, chó thời Cộng sản cụp đuôi im re...
Ông Đầu xứ Tố từng viết những bài báo: "Còn chờ gì nữa mà chưa giải tán Viện Dân biểu", rồi "Ông Thống sứ với trận mưa hôm nọ" chửi Thống chử Tholan... Vậy mà báo đăng, ổng chả bị làm sao. Thời mới viết thế rũ tù anh Bu nhỉ...
XóaĐã là chó thì phải được sủa, như thế mới là chó. Chó chỉ cụp đuôi thì thành ra con gì mất rồi.
XóaNgẫm nghỉ câu ông Đầu Xứ Tố, mới nhận ra mình có phải là người không đây...
Nửa người nửa ngợm nửa đười ươi...
XóaKinh quá Toro à ! Công nhận là triển lãm CCRĐ có tác dụng to tát thiệt , chỉ mở ra có 3 ngày mà nhờ đó những điều trước đây chỉ nghe loáng thoáng , giờ được biết nhiều thứ , toàn kinh khủng như chuyện trong entry này của Toro ấy .
Trả lờiXóaĐấy là một nỗi đau, một sai lầm có tính chất xuyên thế kỷ mà họ triển lãm như một thắng lợi thì kinh quá chị ạ...
XóaKhó và khổ thế sao lúc ấy không ló cái khôn nhỉ?
Trả lờiXóaTrong này, thời ấy, mua gạo, mua củi, mua cá, mua thịt...đều phải đi xếp hàng từ 1,, 2 giờ sáng. Nên có một bộ phận chuyên...đặt cục gạch giùm. Mình đến trễ một chút chỉ xùy tiền ra cho họ là có một chỗ đỡ đỡ rồi.
Hihihi ....cho nên XHCN được gọi là XẾP HÀNG CẢ NGÀY
XóaDân trong Nam còn xuyên tạc là XHCN là xuống hố cả nước, mới kinh chứ bác...
Xóa