Thứ Ba, 17 tháng 3, 2009

Khô...

Bài trước đã cho thấy cái non tơ, tươi mới của thiên nhiên Hà Nội, hôm nay xin nói về một cành cây khô...

Cơn bão, lụt đổ vào miền Bắc cuối năm ngoái đến giờ có lẽ đã qua nửa năm rồi nhỉ, vậy mà cành nhãn bị quật gãy từ ngày đó, treo trên một đống dây điện vẫn treo mình từ đó đến nay. Hiện trường sát ban công cơ quan tôi, tôi có thể thò tay nhặt mấy cái lá vàng được. Dưới cành cây là khu dân cư... Vậy mà không ai bỏ ra chừng nửa giờ hạ nó xuống để bảo đảm an toàn đường điện.

Thủ trưởng cơ quan tôi bảo, dây điện của dân, mình sao có thể đụng vào. Dân có lẽ cũng nghĩ, chưa mất điện chưa lo...

Cứ mỗi lần nhìn vào cành cây tôi lại băn khoăn về lối sống của con người của con người bây giờ. Thờ ơ. Không quan tâm đến ai. Ai cũng mải kiếm tiền... Có phải thế không nhỉ?!

Một nhà văn Mỹ nói rằng: Thời đại chúng ta đang sống là thời dại buồn chán nhất vì mục tiêu của cuộc sống là lơị nhuận.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Flags

Flag Counter