Thứ Hai, 3 tháng 3, 2008

Tôi vẫn muốn tin anh ấy là người tốt...

Nhân có bài về chuyện người tử tế, tôi lại nhớ đến một người anh họ. Tôi với anh trước đây khá thân nhau, tuy không phải người tri kỷ nhưng cũng có nhiều chuyện chia sẻ được. Về vai vế, anh là vai trên lại hơn tuổi nên tôi cũng quý trọng anh. Anh thì vui vì có cậu em “khá khẩm”…

Dần dà, không hiểu do làm ăn may mắn thế nào, nhà anh từ một công chức bình thường trở nên khá giả. Xưa nay anh chỉ thỉnh thoảng làm chén rượu nút lá chuối là khen đứt lưỡi rằng uống với cá rô ron quê mình thì ngon hơn tất cả các thứ rượu trên đời, thì bây giờ trong câu chuyện giữa đông người anh khen rượu Henessy ngon, rượu Jhon vàng thơm, mà lại không đọc hại như rượu quê…Thế ra, lâu nay nhà anh có người biếu rượu ngoại.

Tôi thì vẫn cứ xuề xoà như trước, không biết rằng phải cư xử với anh khác trước đây, cho phù hợp với vị thế mới của anh trong con mắt họ hàng, làng nước. Sau này khi anh em rạn nứt tình cảm tôi nghiệm ra như vậy.

Anh và tôi lặng lẽ xa nhau dần cho đến một hôm, anh em cùng nhau đi dự giỗ Tổ. Ngồi cạnh mấy ông em tôi mới biết, ông anh nói về tôi chả ra gì, nào là kiêu ngạo, coi thường người khác, thích ra vẻ, lại còn tham lam nữa chứ. Tôi ngồi nghe mà không tin ở tai mình. Tôi gặng hỏi thì mới biết, anh ấy bảo tôi tham lam vì có lần anh ấy thấy tôi lấy 2 suất xôi thịt gà giỗ Tổ (!?)…Tôi giãy nảy lên, hôm đó tôi lấy phần giúp nhà ông chú, tôi bỏ tiền ra góp giỗ thay vì chú ấy không đến dự được đấy chứ. Tội “làm ra vẻ” thì dám cung tiến nhà thờ cái đỉnh, bày chính giữa nhà thờ… Đại khái là những câu chuyện như vậy. Mà không chỉ một người nói, cả ông em ruột của anh cũng nhắc lại như thế.

Tôi định sang nhà anh nói cho ra lẽ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đã đến nước ấy thì thanh minh, thanh nga làm gì. Tôi chỉ ngạc nhiên rằng ông anh trước đây tôi tưởng rất nghĩa tình, giàu tình cảm lại hoá ra nhem nhuốc đến thế sao?!

Bất chợt nhìn trên giá sách thấy bộ “Đại Việt sử ký toàn thư” dày cộp anh tặng tôi hồi xưa khi biết tôi thích, lại đọc entry về người Tử tế của bác Trần Cảnh Đôn, tôi bỗng thấy buồn. Một nỗi buồn không biết gọi tên thế nào và tự hỏi: Anh ấy là người tốt, nhất thời bị tiền tài, danh lợi làm cho tha hoá hay bản chất anh vốn như vậy bây giờ mới bộc lộ nhỉ?!

Trong sâu xa tôi vẫn tin anh không đến nỗi như vậy và tin rằng sau này, khi đã về già, anh sẽ ân hận vì những cái anh đang làm hôm nay, nó làm tổn hại danh dự anh nhiều quá. Nếu phải viết một bài về tiểu sử hay chân dung anh thì tôi sẽ viết thế nào nhỉ?!

Nghĩ thế tôi bỗng thương ông anh tôi…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Flags

Flag Counter