Thứ Tư, 7 tháng 11, 2007

Ai tằn tiện hơn ai?!

Toà nhà trong kế hoạch phá dỡ

Báo chí mấy hôm nay bàn đến việc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN) có kế hoạch phá dỡ toàn bộ cơ ngơi khang trang , toạ lạc ven bờ hồ Hoàn Kiếm- Hà Nội để xây Trung tâm thương mại. Người ta tính rằng nếu công trình này được triển khai sẽ gây lãng phí nhiều tỷ đồng. Nghe chuỵện này lại nhớ đến câu chuyện tiết kiệm của dân ta bác ạ.

- Nhớ sao chú?!

- Quê tôi không phải làng nghèo, chỉ cách Hà Nội vài chục cây số, nhưng người ta vẫn còn kể cho nhau nghe câu chuyện về gia đình nọ, tuy có bát ăn bát để nhưng có tiếng là tằn tiện. Hồi đó, cũng như nhiều gia đình khác trong làng, họ sống bằng nghề dệt và nhuộm vải. Một bữa, cơm sáng nấu xong thì trời đổ mưa, cả nhà phải nghỉ buổi sáng, thế là nồi cơm được treo lên. Cả nhà nhịn vì không đi làm.

- Tiết kiệm thế thì là keo kiệt chứ chú?!

- Đến thời bao cấp, ngay cạnh nhà tôi có một gia đình cũng tằn tiện không kém bác ạ. Nhà ông ấy có một chĩnh tương để ở góc sân, không may bị vỡ. Thế là cả nhà ông ấy ăn cháo hàng tháng trời cho đến khi bù đủ chĩnh tương.

- Ghê thật, nhưng quê tôi ở Hải Dương người ta còn kể một câu chuỵện tiết kiệm khác đáng nể hơn. Một bà đi chợ về, muốn đi giải quá nhưng lại tiếc bãi nước giải, nên cố nhịn để về nhà đi vào thúng gio, lấy cái bón ruộng. Đi đến cánh đồng thì không thể nhịn được nữa, bà ấy nảy ra sáng kiến, xuống ruộng bê lên một tảng đất cày phơi ải rồi tè vào đấy. Đất khô nên thấm hết, chả chảy ra ngoài giọt nào. Giải quyết xong bà ấy cho hòn đất vào rổ gánh về...

- Ở đất Bắc các cụ tiết kiệm như thế thì không hiểu vùng Thanh Nghệ hay xứ Quảng gió Lào cát trắng dân ta còn tiết kiệm đến đâu, bác nhỉ?!

- Chả cứ gì đất Bắc hay miền Trung mà ở nước ngoài họ cũng tiết kiệm chứ. Nhiều nước bây giờ vào nhà hàng họ ăn sạch như chùi, ai gọi nhiều món mà không ăn hết, bỏ thừa là bị phạt, mặc dù ông đã bỏ tiền ra mua.

- Thế sao mình không học các cụ mà cũng chả học nước ngoài thế nhỉ?! Tiền tỷ coi như bỡn...

- Họ chỉ lãng phí khi không phải bỏ tiền túi thôi chú ơi. Tiền tỷ đấy là tiền dân, tiền Chùa.

- Tiền dân là của “ bách nhân bách khẩu”, của Chùa thì “của Bụt mất một đền mười” chứ bác?!

- Đấy là cách nghĩ cổ rồi, bây giờ họ không nghĩ thế nữa đâu...

- Không theo mới, không theo cũ, thế là thế nào nhỉ???

- Anh em ta để các bác blogger bàn tiếp chú ạ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Flags

Flag Counter