Thứ Năm, 1 tháng 11, 2007

Mắm tôm!!!!

Bình sinh tớ đại kỵ mắm tôm. Cái mùi vị thiên hạ gọi là “thơm” ấy đối với ta khủng khiếp làm sao?! Vì thế dù đậu phụ hay thịt cầy ta đều có bát bột canh vắt chanh tinh khiết.

Mọi người đều tiếc cho ta không biết thưởng thức “quốc tuý” . Thịt chó không có mắm tôm mất ngon đến 5 phần...Hihi...

Các vị còn đánh bát mắm cho nó sủi bọt lên nữa chứ...Trong cái đám sền sệt hồng hồng xam xám, bọt nổi lên lọt phọt. Có vị còn húp đánh sụp một thìa rồi xuýt xoa khen ngon. Tớ ngồi đó mà nhăn hết mặt mày. Chỉ sợ hăng quá, họ văng cả vào áo vào quần mình.

Có vị còn nhiệt tình lấy đũa dính mắm tôm gắp thức ăn cho tớ. Bỏ ra thì bất nhã, để đấy đâu dám ăn. Có vị mải nói chuyện gắp mắm tôm rớt vào cả bát bát muối chanh của tớ .

Tóm lại là việc nêu cao cảnh giác mắm tôm trong bữa ăn khiến tớ vất vả.

Bỗng một hôm đẹp trời, nhà chức trách tuyên bố cấm tiệt mắm tôm (sống). Ăn vào là Tào Tháo đuổi, gây đại dịch như chơi. Hoan hô tuyên bố hào hùng.

Cấm được pháo hà cớ gì không cấm được mắm tôm!?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Flags

Flag Counter